Bọn họ không phải là không có quân tiếp viện.
Không biết có bao nhiêu người gấp rút tiếp viện biên quan đang trên đường đến đây.
Trong số đó có cả Triệu Bân và Long Phi.
Từ khi rời khỏi Đế Đô bọn họ đã ngồi thú cưỡi suốt nửa tháng. Phóng tầm mắt nhìn ra phương bắc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy khói lửa cùng sương máu bốc lên ở phía đó, nếu như nghe kĩ còn có thể nghe thấy những tiếng la hét giết chóc truyền đến.
"Phụ hoàng, phải chống đỡ".
Khóe mắt Long Phi đã rướm lệ, cô ta nắm chặt sát kiếm trong tay.
Triệu Bân không nói lời nào, hắn đang ngước nhìn lên bầu trời xem tinh tượng, hy vọng mấy ngày nữa sẽ có giông tố.
Tuy nhiên, không có một dấu hiệu nào.
Hắn lại hy vọng, một hy vọng mong manh rằng giông tố sẽ đến mà không báo trước.
Nếu không thì trận này có thể sẽ thua rất thảm.
"Công chúa đi trước, ta sẽ mau chóng đuổi theo".
Triệu Bân không xem tinh tượng nữa mà thay đổi phương hướng nhảy vào một đỉnh núi.
Long Phi không đáp lời, chỉ dùng thêm bùa tốc hành sau đó như một tia sáng phóng xuyên qua núi rừng.
Triệu Bân cũng không chậm, đã tiến vào khu rừng trên núi.
Sau lưng hắn có một bóng đen khác đuổi theo, xét theo bóng dáng thì đó hẳn là một nữ nhân, cô ta mặc áo và đen che kín mặt mũi, chỉ biết khí tức của cô ta hết sức mơ hồ khiến cho người ta bất giác nghĩ đến cô ta là một u linh đang ẩn thân trong bóng đêm.
Vừa tiến vào trong rừng núi thì cô ta đã đột ngột dừng lại.
Không phải là cô ta ngừng truy đuổi mà là do Triệu Bân đã biến mất.
"Kẻ bám theo ta là ai?"
Phía sau lưng cô ta, Triệu Bân đang cầm theo kiếm Long Uyên bước ra khỏi bóng đêm.
Nữ tử áo đen xoay người lại, trong tay cũng có một thanh trường kiếm lóe lên tia sáng yêu dị: "Thánh tử Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền".
Cô ta vừa dứt lời thì lại đột nhiên biến mất.
Khi xuất hiện trở lại, cô ta đã chém sau lưng của Triệu Bân một kiếm.
“La Sinh Môn”, Triệu Bân thầm nói trong lòng, hắn cực kỳ nhạy cảm với khí tức của sát thủ La Sinh Môn.