Chắc chắn cô ta không nhìn nhầm, đó đúng là một xác sống. Vì là xác sống nên mới có thể vào trong nhẫn ma của Cơ Ngân, mấy giây trước, cô gái đó đã từ nhẫn ma ra ngoài, trông tư thế thì chắc có quan hệ khá thân thiết với Triệu Bân, không chừng còn là vợ chồng.
Tên này có vợ sao?
Ánh mắt môn chủ La Sinh Môn càng kỳ lạ hơn, cô ta có rất nhiều tình báo về Thánh tử Thiên Tông nhưng không nghe nói tên nhóc này có vợ, hơn nữa đối phương còn là một xác sống, trạng thái rất kỳ lạ, đúng là một người đã chết nhưng lại sống trong thế giới loài người theo một cách đặc biệt.
“Kì lạ thật!”
Môn chủ La Sinh Môn lẩm bẩm, nhìn mãi không thôi.
Thiên Võ có kinh nghiệm như cô ta mà cũng không nhìn ra được vấn đề.
Hầy!
Tiếng thở dài này của cô ta khá khó hiểu.
Đây là tình yêu gì, là sinh tử ly tán à?
Sát thủ máu lạnh lại tự hỏi trong lòng như thế.
Đêm về khuya, sao trời lấp lánh.
Bên ngoài cấm địa, những người tập trung lại nơi này vì dị tượng cũng đi xa dần.
Đến đây rồi nhưng đâu ai dám đặt chân vào, những người sắp hết thọ nguyên như Vân Thương Huyền có lẽ còn dám tiến vào đấu đá một phen vì đã coi nhẹ chuyện sinh tử, còn lại đa số về nhà tắm rửa đi ngủ thôi.
Nhắc đến ngủ.
Giấc ngủ của Triệu công tử kéo dài mấy ngày liền.
Trong giấc ngủ sâu, thể phách của hắn được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim, xung quanh có ảo ảnh diễn hóa, thậm chí có tiếng rồng ngâm trầm đục vang lên mãi mà không dứt. Nếu là ngày thường, hắn không nỡ ngủ như vậy đâu: Một là vẽ bùa, hai là tu luyện, tuyệt đối không uổng phí ngày tháng. Nhưng khi được kế thừa nghịch thiên, hòa hợp với căn nguyên huyết mạch, hắn càng lúc càng ham ngủ.
Theo lời của Nguyệt Thần thì đây là một quá trình bắt buộc.
Việc thoát biến nào đó sẽ hoàn thành trong lúc hắn ngủ say.
Dù sao thì đó cũng không phải căn nguyên của hắn, cần phải mài giũa trong thời gian rất dài.
Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc của Triệu Bân.
Hắn chậm rãi mở mắt, vô thức nghiêng đầu nhìn môn chủ La Sinh Môn.