“Chạy đi đâu?”
Các trưởng lão hét lớn, ào ào xông hết ra, đồng thời dùng phép phong ấn, người áo đen vừa mới chạy chưa được hai bước đã lập tức bị khống chế ngay.
“Nào!”
“Để ông xem thử là con cái nhà nào!”
Đại trưởng lão Ma cung trở tay hất áo choàng đen lên.
Là một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời. Dù đã bị giật áo choàng ra nhưng nửa khuôn mặt vẫn bị mái tóc xõa xuống che hết, hơn nữa người này rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, bị trấn áp đến mức đó mà vẫn không hề có sự thay đổi cảm xúc, vẻ mặt cứng đờ, hai mắt trống rỗng cứ như một con rối.
Nhưng ông ta thực sự là một người sống.
Hiển nhiên người này đã bị người ta khống chế tâm thức.
“Ngụy bí giả sao?”
Thương Khung chau mày, giật rách vạt áo trước ngực ông ta, từ đó có thể nhìn thấy trên ngực của người này có khắc một chú văn màu đen.
Tất cả mọi người híp mắt quan sát, nhìn dáng vẻ và trạng thái của người này, có vẻ rất giống với ngụy bí giả mà Triệu Bân đã miêu tả, chú văn phía trước ngực ông ta là ví dụ điển hình nhất.
“Sao trông mặt quen thế nhỉ?”
Tới lượt Tam trưởng lão Ma gia giơ tay vén mái tóc đang xõa trên nửa khuôn mặt của người áo đen lên để nhìn rõ hết khuôn mặt.
Phần lớn mọi người đều thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy mặt của ông ta: “Tiêu Hồn?”
“Tiêu Hồn là ai?”, Lục trưởng lão Bạch gia khẽ hỏi.
“Vốn là đại thống lĩnh doanh thứ sáu Trấn Ma Ti!”. Đao Vô Ngân trả lời, ông ta cũng từng là người của Trấn Ma Ti nên làm gì có chuyện không nhận ra, đương nhiên các truyền nhân của Ma vực từng là kẻ thù không đội trời chung với Trấn Ma Ti cũng nhận ra, trong đó có không ít người còn từng đánh nhau với ông ta.
“Nghe nói ông ta đã quy ẩn giang hồ hơn mười năm rồi”.
“Không ngờ vẫn còn sống, còn trở thành ngụy bí giả nữa”.
Mọi người vây quanh Tiêu Hồn, nhìn ngang liếc dọc, bọn họ chỉ mới nghe nói đến ngụy bí giả thôi nên đây là lần đầu tiên được nhìn thấy, đúng là chính xác với hai chữ “ngụy bí”, dù nhìn từ góc độ nào, mọi thứ đều lộ ra sự bí ẩn lạ kỳ.
“Đúng là rất kỳ lạ”.
Thương Khung chuyên nghiệp nhất, tiến tới sát nhất.
Ông ta là người ham học, rất thích nghiên cứu, chân đi lòng vòng quanh Tiêu Hồn, hai tay còn không chịu ở yên mà cứ sờ tới sờ lui trên người đối phương, ngụy bí giả này rất thú vị.
Nhưng nghiên cứu cả đêm mà vẫn chưa có thành quả gì.