“Nếu như cảnh giới Thiên Võ mà không nói võ đức thì ai mà trốn được”.
“Đợi đến khi Quỷ Minh quay về, Đại Hạ sẽ rất náo nhiệt cho xem”.
Các trưởng lão cũng bắt đầu có hứng thú, mỗi người một câu, luyên thuyên không ngừng, mà hễ một câu là lại dán thêm một lá bùa phong ấn lên người Tiêu Hồn.
Phong ấn là tốt!
Phong ấn là an toàn!
Họ sợ nửa đêm ngụy bí giả này lại lang thang khắp nơi.
Đợi đến khi Triệu Bân ra ngoài, họ sẽ đưa ông ta về thành Thiên Thu, từ từ nghiên cứu.
Nhắc đến Triệu công tử, mọi người lại tụ tập trước thung lũng.
Tiếng động ầm ĩ của cuộc chiến vang lên gần cả đêm rồi mà vẫn chưa chịu ngừng lại.
Ai cũng thấp thỏm khi nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, họ đang lo lắng cho Triệu Bân.
Nhắc đến Triệu công tử, đúng thật là hắn đang rất thê thảm.
Dù sao thì đối thủ mà hắn gặp phải cũng là một cảnh giới Thiên Võ thực thụ.
Bị cảnh giới Thiên Võ truy sát lâu như thế mà vẫn còn giữ được mạng đến giờ, điều này cũng đã đủ để hắn kiêu ngạo với thiên hạ rồi.
Ầm!
Môn chủ La Sinh Môn tung chiêu, va chạm với mặt đất tạo thành âm thanh to lớn.
Cô ta cầm lấy kiếm quang, sức mạnh vẫn mang tính hủy diệt như trước đây.
Vù!
Triệu Bân cầm Long Uyên, chặn ngang trước người.
Kiếm quang bay đến ngay sau đó, đập chính xác lên kiếm Long Uyên. Long Uyên cũng rất lợi hại, chặn đứng được chiêu đó nhưng Triệu Bân lại bị chấn đến hộc máu, bay ngược ra sau, cánh tay nổ tung tóe. Hắn như một bao cát lớn, tè vào trong một rừng hoa đào.
“Rừng hoa đào đó hơi kỳ lạ”.
Hoa trên cây đều có màu đỏ thắm giống như từng bị nhuốm máu, ngoài ra, mây mù trong rừng cũng được nhuộm đỏ, còn có mùi thơm.
Môn chủ La Sinh môn đuổi sát ngay sau đó, vung kiếm chém ra.
“Chưa chịu thôi hả?”
Triệu Bân lớn tiếng mắng, tức giận mở ra một con đường khác.