“Cảnh giới Thiên Võ… chịu đòn khá thật!”
Triệu Bân thầm mắng, lại một lần nữa co chân chạy trốn.
Lão tổ Huyết Y giống như cơn ác mộng bám riết không thôi, đuổi theo sát nút.
Đùng! Binh!
Vân U Cốc u tối lại nổi lên tiếng nổ vang trời.
Bên này náo nhiệt, bên kia còn náo nhiệt hơn.
Môn chủ La Sinh Môn nổi giận đùng đùng, trận chiến một đánh một, cô ta liên tục đánh cho Khổ Sát không ngẩng được đầu lên, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến rồi đi xử trí lão tổ Huyết Y. Khả năng chiến đấu của Triệu Bân không tệ, nhưng gặp phải cao thủ Thiên Võ thì còn thiếu chút đạo hạnh.
Không liên quan gì tới căn cơ, đây là sự chèn ép tuyệt đối đến từ tu vi.
Lão tổ Huyết Y sẽ không… hạ thủ lưu tình như cô ta đâu.
“Lại đánh nữa rồi!”
Bên ngoài sơn cốc, Thương Khung và những người khác túm tụm lại, gắng sức quan sát.
Đáng tiếc là họ chẳng trông thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được khí vận đang điên cuồng thoát ra ngoài, đến cả họ cũng bị húc cho đứng không vững!
Đùng! Đùng uỳnh uỳnh!
Đột nhiên, một tiếng sấm dậy vang lên trên bầu trời.
Đám đông đồng loạt ngẩng đầu lên.
Trời sắp mưa à?
Đúng vậy, sắp mưa đấy.
Nhìn động tĩnh từ sấm chớp thì có vẻ trận mưa này cũng không nhỏ đâu.
“Lão phu bấm đốt ngón tay tính thử, có người sắp bị sét đánh rồi”, đại trưởng lão Ma gia tỏ ra thâm trầm.
Không ai phản đối câu nói này.
“Thiên phạt: Lôi Đình Vạn Quân!”
Mỗi lần đến đoạn này, tiếng quát của Triệu công tử khá là khí thế, giọng bá đạo uy nghiêm cực kỳ, dù ở ngoài sơn cốc nhưng vẫn có thể nhìn thấy lôi điện đang tụ lại, có thể nhìn thấy thấp thoáng là Triệu Bân đang tắm mình bên trong đó. Hắn đâu chỉ tự tin, trình độ làm nét cũng dần hoàn thiện.
“Nhận một kiếm của ta đây!”
Triệu Bân hét lớn, vung kiếm chỉ về phía lão tổ Huyết Y.