Triệu Bân liếc mắt nhìn người mặc áo đen, lập tức nhận ra đây là thế lực nào, chẳng ai khác ngoài tộc Hỏa Long của Nam Vực.
Trong phiên đấu giá ở thành Liệt Hỏa, chính người của tộc Hỏa Long đánh bại Huyết Y Môn và Thi tộc, đấu giá được chiếc hộp sắt có chứa thủ cấp của Ma Quân, ừm… cũng chính là một trong Bát Bộ Phù Đồ.
Chuyện này, về sau hắn mới được biết.
Tính ra thì hắn và tộc Hỏa Long cũng được coi như từng có khúc mắc. Ngày trước, khi hắn rời khỏi Nhan gia, Thánh Tử của tộc Hỏa Long còn phái người truy sát hắn, mối thù này hắn vẫn luôn nhớ kỹ đấy.
Không ngờ bàn tay của tộc Hỏa Long vươn dài thật, Nam Vực không đủ cho họ quậy phá nên bất chấp đường sá xa xôi chạy tới lãnh thổ của Đại Hạ để gây chuyện, tìm ai không tìm, tìm ngay lão già râu chữ bát - bằng hữu “thân thiết” của hắn.
Nhắc đến râu chữ bát, lúc này lão ta đang ho ra máu ở trong đạo quan kìa. Nhiều ngày không gặp, lão ta già nua hơn khá nhiều, chắc vì phải đối phó với cường giả của tộc Hỏa Long, dùng loại cấm pháp nào đó nên sinh lực tiêu hao như cái giá phải đánh đổi.
“Vẫn còn muốn vùng vẫy lần cuối à?”, cường giả tộc Hỏa Long mỉm cười dữ tợn.
“Có giỏi thì đánh riêng từng thằng!”, lão già râu chữ bát mắng ầm lên, nước bọt lẫn máu văng khắp nơi.
Sau đó, lão ta lại ôm ngực ho ra máu.
“Xem lão trụ nổi tới bao giờ”, cường giả tộc Hỏa Long hầm hừ, đòn tấn công càng thêm mãnh liệt.
Triệu Bân trông thấy nên tự giác xách kiếm Long Uyên.
Thế nhưng, không đợi hắn kịp ra tay đã phát hiện âm thanh sột soạt ở trong bóng tối khiến hắn phải ngó sang. Mới nhìn một cái, ôi chao? Vẫn còn nhóm người thứ hai, toàn mặc áo đỏ như máu, dưới ánh trăng ảm đạm, chẳng khác gì một đám u linh đỏ sọng. Người của bên nào thế? Tất nhiên là Huyết Y Môn rồi.
Triệu Bân trông thấy mà nhướng mày, mẹ kiếp, lạ thật, sao đi đâu hắn cũng gặp phải nhân tài của Huyết Y Môn thế? Trước đó ở Vân U Cốc hắn còn đánh nhau với lão tổ của đám người này đấy?
E là đến lúc này, Huyết Y Môn cũng không biết lão tổ nhà mình đã trở thành ngụy bị giả - một con rối còn sống bị người ta thao túng. Hắn thấy khá tiếc khi chưa thể tiêu diệt lão ta.
Cường giả Huyết Môn không tham chiến mà ẩn mình trong bóng tối, có vẻ như định nhặt nhạnh chút thành quả thôi.
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
Chúng không biết rằng, vai diễn của mình hôm nay chẳng phải chim sẻ, mà cũng chỉ là một con ve.