Hiển nhiên, Vương Dương đã hiểu ra.
Nhưng dù cho nhận ra thì hắn ta vẫn không dám tin, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Triệu Bân, tiếng gào thét sau đó là âm thanh gào rống phát ra từ tận sâu trong tâm hồn: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Giết người tộc ta, suýt hại ta mất mạng mấy lần, ngươi cho rằng ta là ai?”, Triệu Bân lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, mặt nạ da người trên mặt cũng rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt thật.
“Ngươi…”
Vương Dương giật lùi về sau một bước, hai mắt đã trợn trừng, con ngươi co lại.
Hắn ta không tin, cũng khó lòng tin được.
Không ngờ Cơ Ngân của Thiên Tông lại là Triệu Bân của thành Vong Cổ.
Hèn gì lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Cơ Ngân thì lại có cảm giác quen thuộc đến thế.
Hèn gì Cơ Ngân luôn gây sự với hắn ta, hóa ra cả hai là kẻ thù. Dù là kẻ thù, hắn ta không thể không khâm phục lòng can đảm của Triệu Bân, Tử Y Hầu truy lùng khắp thiên hạ mà hắn vẫn dám lẻn vào Thiên Tông.
“Nợ máu phải trả bằng máu!”
Cuối cùng, Triệu Bân đã vung kiếm, câu “nợ máu phải trả bằng máu” đó không chỉ vì Triệu gia mà cũng là nói cho Sở Vô Sương.
Sở Vô Sương chết thảm cũng có phần “công lao” của Vương Dương.
Nhưng kiếm của hắn vẫn chưa chém xuống thì đã có Phật âm vang lên.
“Thí chủ, đừng sát sinh nơi cửa Phật!”
“Cửa Phật thanh tịnh, xin đừng sát sinh.”
Khi Phật âm phát lên thì có một luồng Phật quang từ phía xa phóng đến.
Long Uyên bị Phật quang chiếu trúng, rung lên ù ù, đến cả Triệu Bân cũng bị chấn đến phải lùi về sau.
Phật quang rất mạnh...
Hay cũng có thể nói là người đánh ra Phật quang đó rất mạnh.
Triệu Bân vẫn chưa kịp đứng vững thì đã có một bóng người xuất hiện từ sâu trong sa mạc.
Một cô gái mặc áo trắng được Phật quang bao phủ, rất ma mị, hơn nữa, thân pháp cũng vô cùng kỳ lạ, cô ta vừa đang ở phía xa mà chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ này, có một lớp mạng che mặt mỏng, chỉ chừa hai con mắt trong sáng xinh đẹp, không nhiễm chút bụi trần.
“Tiên tử, xin hãy cứu ta!”
Vương Dương nhìn thấy thì liền loạng choạng nấp ra phía sau lưng cô gái áo trắng.