"Cơ Ngân, ta vẫn còn một kẻ khác ở đây này".
Tiếng cười âm hiểm của kẻ thù lại truyền đến lần nữa.
Lần này đám kẻ thù vẫn không báo vị trí vì biết Cơ Ngân chắc chắn sẽ tìm được, cho dù tìm không được ngay cũng không sao, cứ thong thả mà tìm! Bọn chúng chẳng có gì phải vội!
"Ngươi sẽ không chết vô ích".
Triệu Bân đứng dậy lau đi nước mắt rồi chạy nhanh về một hướng.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lại bỏ xa mấy trưởng lão lại sau lưng.
Người có thể miễn cường đuổi kịp tốc độ của hắn vẫn chỉ có Diêm La Mặt Quỷ.
Lần này tất nhiên là Dương Phong.
Hắn ta cũng bị một thanh chiến mâu đóng đinh vào vách đá.
Nhưng khác với Lăng Phi cùng Tử Viêm, Dương Phong vẫn còn một chút ý thức.
“Là kẻ nào?”, Triệu Bân ôm lấy Dương Phong, điên cuồng truyền Tiên lực vào cơ thể hắn ta.
“La… La Sinh Môn”, giọng nói của Dương Phong yếu ớt khàn đục, dường như hắn ta đã dùng hết tất cả sức lực còn lại.
Vừa dứt lời thì hắn ta đã hồn phi phách tán.
"Dương Phong!"
Nhìn thấy cánh tay của Dương Phong buông thõng xuống, Triệu Bân rưng rưng gọi.
Cho dù hắn đang điên cuồng truyền Tiên lực cùng sinh lực vào cơ thể Dương Phong nhưng vẫn không thể nào giữ lại mạng của hắn ta. Triệu Bân trơ mắt nhìn huynh đệ tốt của mình chết ở trong tay mình, hắn bất lực đích gầm lên, đây là tiếng gầm rống phát ra từ tận sâu trong linh hồn.
Cảm giác tội lỗi cùng áy náy tột cùng thấm vào tận xương tủy của hắn.
Vì hắn mà một người huynh đệ khác đã chết.
"La Sinh Môn!"
Triệu Bân rít từng tiếng qua kẽ răng.
Hắn nhìn về phía Diêm La Mặt Quỷ, hai mắt đỏ ngầu.
"Ngươi tin vào chuyện quỷ quái đó sao?", Diêm La Mặt Quỷ liếc mắt nhìn hắn, ngay lập tức rút thanh chiến mâu ra ngửi: "La Sinh Môn ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp, trước giờ chỉ ám sát kẻ khác trong âm thầm, không bao giờ làm ra chuyện gióng trống khua chiên thế này".
Lời nói này đã đánh thức Triệu Bân.
Hắn đã phẫn nộ đến mức suýt mất đi lý trí.