Có lẽ vì thiên kiếp quá mạnh, cũng có thể vì thiên uy quá đáng sợ mà không gian này đang rung lắc, càn khôn ẩn giấu bên trong bị đẩy ra nhiều hơn. Triệu Bân đảo mắt nhìn bốn phía, có thể loáng thoáng thấy được từng hoa văn bí ấn. Là sấm sét từ thiên kiếp của hắn phá hủy một số góc trận ẩn mình mới khiến hoa văn bị lộ ra ngoài.
Cũng có nghĩa là.
Thế giới không gian gần như vô khuyết này đã bắt đầu hư hại rồi.
Đây là một tin tốt.
Nếu độ qua được thiên kiếp mà vẫn bị nhốt ở thế giới này thì họ cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Hắn được mấy cân mấy lạng thì lòng hắn tự biết, dù có thiên kiếp trợ uy cũng khó tiêu diệt được Thi Tổ. Bốn kẻ đó không hề ngốc, sẽ không đứng im để sét đánh đâu. Nếu họ thực sự liều mình chạy trốn, hắn khó lòng đuổi kịp.
Bây giờ hay rồi, thiên kiếp đã làm hỏng không gian.
Như thế thì hắn có thể tìm được khe hở, xé rách nó và lao ra ngoài.
Thế giới bên ngoài có lẽ vẫn còn nguy cơ, nhưng dù sao cũng khá hơn là bị nhốt ở vùng biển này.
Mà bây giờ điều hắn phải làm là cố gắng tiêu diệt cường giả Thi tộc, càng nhiều càng tốt.
Nếu có thể, hắn sẽ dốc hết sức lực để giết một vài Thi Tổ, tuy rằng khả năng này vô cùng nhỏ.
“Đi đâu hả!”
Tiếng hét của Triệu Bân vang vọng khắp biển Vô Danh.
Đội theo sấm sét trên đầu, Triệu Bân xách thanh kiếm diệt thế, họ đi đến đâu hắn chém đến đấy, cũng có nghĩa là họ đi đến đâu hắn giết đến đấy. Không ai dám tiến tới, không ai dám đối đầu, trên có Thi Tổ, dưới có tiểu binh, tất cả đều đang trốn, vừa trốn vừa gào thét, về cơ bản là những lời chửi mắng và gào rống, chỉ đợi thiên kiếp kết thúc.
Triệu Bân coi như không nghe thấy.
Chỗ nào đông người thì hắn lao tới chỗ đấy, chém giết tối mặt tối mũi.
Thế giới không gian đang yên đang lành bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Đất tổ Thi tộc bám bụi nhiều năm nay thực sự biến thành mồ chôn.
Không biết tới lúc nào, tiếng nổ đì đùng mới tản đi.
Thiên kiếp kết thúc rồi, không còn thấy hàng triệu tia sét nữa.
Chỉ còn sót lại một bóng người đầm đìa máu me lảo đà lảo đảo trên hư không, tất nhiên là Triệu công tử. Bị sét đánh một trận, thương tích của hắn rất thê thảm, tóc tai rũ rượu, toàn thân chi chít vết máu, mỗi một vết thương đều vương vấn lôi khí. Đó là sát ý của thiên kiếp, đến giờ vẫn còn không ngừng hủy diệt tinh khí của hắn.
Đùng! Binh!
Cùng với bốn tiếng nổ, bốn vị Thi Tổ vốn đang chạy trốn lại quay trở về, cũng như lúc trước, họ lần lượt chiếm giữ bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc. Ai nấy toàn thân đầy vết thương, gương mặt máu thịt lẫn lộn còn dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Chẳng trách họ là Thi Tổ, căn cơ Thiên Võ quả thực bá đạo và mạnh mẽ, chí ít thì họ chịu đòn rất giỏi.
Bao nhiêu sấm sét mà không đánh chết được họ.