Triệu Bân không ham đánh đấm, hắn lê thân thể tàn tạ, gắng cầm cự Thiên Tráo sứt mẻ, giống như một con hùng sư phát điên, liên tục va đụng. Nhiều ngụy bí giả nằm trên đường đi của hắn bị hắn đâm thành vũng máu.
Vẫn là con đường máu đó.
Bây giờ trải thêm nhiều xương máu.
Trong khoảng không u ám, dường như Triệu Bân trông thấy một tia sáng. Đó là ánh sao và ánh trăng của thế giới bên ngoài, không bị khói sương đỏ lòm che phủ, cũng không có bóng tối bao trùm, sáng tỏ mà nhu hòa, được hắn gọi là ánh sáng hi vọng.
“Ngăn nó lại cho ta!”
Tiếng gào thét của Ân Trú là tiếng gầm gào phát ra từ tận linh hồn.
Đây phải là một cục diện không thể hóa giải chứ, tại sao lại biến thành thế này?
Giết!
Tiếng gào của Triệu Bân cũng khiến trời đất lay chuyển.
Ánh sáng hi vọng mở ra vì hắn, ở tận cùng chính là ánh sáng.
…
“Hình như ta có nghe thấy tiếng la hét chém giết”.
“Sao giọng đó lại quen đến thế nhỉ? Hình như đã từng nghe ở đâu rồi”.
“Rốt cuộc là anh hùng phương nào mà lại dám chạy đến rừng rậm Huyết U đánh nhau?”
Bên ngoài cấm địa, người đông như mắc cửi, tiếng xì xầm bàn tán lúc trầm lúc bổng, ai tinh mắt đều híp hai mắt lại nhìn, ngặt nỗi cấm địa bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy được gì. Nếu vểnh tai lên chú ý thì nghe thấy được vài tiếng hét, ngoài ra còn có tiếng nổ ầm ầm, có thể đoán được bên trong đang rất hỗn loạn.
“Nhất định là hắn”.
Hai ông già đứng nghiêm nghị một góc.
Nhìn kỹ mới biết là hai lão đạo Hắc Huyền và Bạch Huyền.
Đi cùng hai người còn có rất nhiều cao thủ hoàng tộc, tất cả đang âm thầm điều tra chuyện ngụy bí giả chứ không phải cố tình đến đây, chẳng qua là tình cờ ở gần đó, nghe thấy cấm địa có động tĩnh nên mới chạy đến xem thử thôi. Gừng càng già càng cay, tai mấy người đúng là không phụ sự mong chờ mọi người, từ tiếng hét đòi giết, bọn họ nhận ra đấy là Cơ Ngân, biết hắn đang ở trong rừng rậm Huyết U.
Vậy không có gì bất hợp lý cả!
Thảo nào mấy ngày nay không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu.
E rằng chỉ mỗi mình hắn mới có gan chạy đến cấm địa đánh nhau!
Vậy thì có chuyện để nói rồi đây:
Cơ Ngân đang đánh nhau với ai cơ?
Nhưng bất luận đối phương là ai thì bọn họ cũng phải tới tiếp viện cổ vũ sĩ khí cho Thánh tử!
“Gọi hết Ngự Lâm Quân có mặt ở gần qua đây”.
Hắc Huyền lập tức hạ lệnh, ông ta đã ra khỏi đám đông.
Bạch Huyền và các cao thủ hoàng tộc cũng lập tức theo sát.