Căn nguyên huyết mạch của hắn cũng đã dung hợp thêm với khí lực rất nhiều.
Không biết bao nhiêu ngày sau thì Triệu Bân mới mở mắt.
Năng lực hồi phục của hắn quả thật bá đạo, toàn thân đã không còn chút vết thương nào.
Nhưng về phần nội thương thì vẫn cần rất nhiều thời gian an dưỡng.
"Tỉnh rồi".
Triệu Bân vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng cười hiền hòa truyền đến.
Hắn nhìn sang thì mới thấy Hồng Uyên đang ngồi ở bên bàn lật xem sách cổ.
"Đêm đó... đa tạ tiền bối đã cứu".
Triệu Bân bước ra khỏi Thiên trì, chắp tay hành lễ.
Trong khoảnh khắc hắn còn nhìn lén Hồng Uyên, ám thương trong cơ thể của ông ta đã thay đổi, hoàng phi đã từng nói với hắn Hồng Uyên cũng đã từng bước vào cảnh giới Tiên, sau đó vì ám thương cho nên mới ngã xuống cảnh giới Thiên Võ. Ám thương bên trong cơ thể của ông ta đã khắc sâu vào linh hồn rất khó phục hồi, nếu như không bắt được tạo hóa nghịch thiên thì cả đời này cũng không thể bước vào cảnh giới Tiên, con đường phía trước mặt nhân vật thiên hạ đệ nhất của thời đại này vô cùng ảm đạm.
"Không cần đa lễ".
Hồng Uyên ôn hòa cười, vô cùng vui mừng.
Hậu sinh khả uý, thiên hạ đệ nhất như ông ta sợ rằng cũng đã thật sự già rồi.
Ông!
Triệu Bân lúc này mới lấy ra quan tài tử ngọc.
Thi thể của Hồng Tước đang nằm yên ở bên trong.
Phản ứng của Hồng Uyên bình tĩnh hơn hắn nghĩ rất nhiều nhưng nhưng thật ra bàn tay nhăn nheo của ông ta đang run rẩy giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ông ta không ngờ mình còn có thể gặp lại Hồng Tước, càng không ngờ lại phải gặp lại Hồng Tước trong bộ dạng này, cho dù là thiên hạ đệ nhất cũng không nén được bi thương rơi lệ.
Ông ta càng bi thương thì lại càng phẫn nộ.
Ông ta phẫn nộ Ân Trú, kẻ đã gây nên huyết kiếp này.
Triệu Bân chỉ có thể im lặng.
Tâm tình của Hồng Uyên khiến cho hắn cũng phải cảm động.
Cũng là người thân ruột thịt, cha hắn bây giờ cũng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo.
Hắn lại nội thị đan hải.
Tiểu kỳ lân đang ngủ rất an tường.
Trong trận chiến ở rừng rậm Huyết U, tên nhóc này đã cống hiến rất nhiều năng lượng.