Giọng nói thỏ thẻ của cô ta vẫn dịu dàng như thế.
Vốn dĩ cô ta đã là một người chết, chẳng qua hiện tại lại chết thêm lần nữa mà thôi.
Ánh sao lấp lánh.
Ánh trăng trong vắt.
Cô ta như rơi vào cõi mộng, dần dần biến thành hư vô rồi không còn thấy đâu nữa.
Quanh đi quẩn lại
Duyên đến rồi lại đi.
Nơi dừng chân cuối cùng của cô ta vẫn là ngôi mộ cổ.
Khế ước minh hôn, mối tình vượt qua âm dương, chỉ còn lại chiếc áo cưới đỏ.
…
Dưới bầu trời tăm tối, sương máu bao trùm.
Tận sâu trong màn sương là một khu rừng.
Không sai, là rừng rậm Huyết U, nó đã di chuyển đến vùng đất mênh mông này.
Trong bóng đêm có một kẻ mặc áo đỏ bước ra đứng ở phía trước cấm địa, nhìn kỹ thì đúng là Huyết Tôn.
"Ngươi vẫn còn sống", từ trong rừng rậm Huyết U truyền ra tiếng của Ân Trú.
"Ngay cả ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn thì bản tôn sao có thể chết được?', Huyết Tôn âm trầm cười nói.
"Hãy kết liên minh".
"Rất hợp ý ta".
...
Cơn gió đêm nay phảng phất chút u buồn, làm tung bay mái tóc bạc trắng của Triệu Bân.
Diệu Ngữ đã tan thành mây khói, chỉ còn một mình hắn ngồi đó ôm bộ giá y, thẫn thờ trước ngôi mộ cũ.
Haiz!
Có tiếng thở dài trong bóng tối.
Nhóm do thám Ma gia đã âm thầm đi theo Triệu Bân cùng Diệu Ngữ suốt chặng đường.
Bọn họ đã là người chứng kiến toàn bộ chuyện ngày hôm nay nhưng đến tận lúc này bọn họ cũng không biết tại sao Diệu Ngữ lại tan thành mây khói, chỉ biết giờ phút này Triệu Bân đang vô cùng đau lòng, ngồi yên không nhúc nhích giống hệt một bức tượng.
"Ngươi đi khuyên nhủ hắn đi".
"Đừng, để cho hắn yên tĩnh đi!"