Trong lúc nhắm mắt, dường như hắn trông thấy một cánh cửa khổng lồ.
Đó là cửa ải để tiến vào Thiên Võ, nhưng hắn cũng chỉ thấy loáng thoáng thôi.
Cũng như lúc trước, cửa ải của Thiên Võ không chỉ có một.
Tuy rằng Chuẩn Thiên và Thiên Võ chỉ cách nhau nửa bước, nhưng vẫn như một con lạch trời vậy.
Hắn biết rõ điều này từ trước, trên thế gian có nhiều cao thủ đạt đỉnh Chuẩn Thiên, nhưng cao thủ Thiên Võ rất hiếm.
Đối với võ tu mà nói, đây là một cửa ải lớn.
Nhưng bất luận phải trải qua núi đao hay biển lửa, hắn cũng phải vượt qua.
Hắn không chỉ cần vấn đỉnh Thiên Võ, ngày sau còn phải thành tiên, còn phải nghịch thiên phong thần.
Chẳng vì điều gì khác, để phục sinh những người mà hắn muốn phục sinh, hắn cần sức mạnh chí tôn vô thượng.
Nửa đêm, một mình Ma Quân ra khỏi núi Bất Tử.
Ông ta đi suốt mấy ngày trời.
Tới ngày thứ sáu ông ta mới quay về, thể phách nhuốm máu.
Thương Khung và những người khác trông thấy mà giật mình, ở thời đại này, người có thể khiến Ma Quân hộc máu chẳng có mấy người. Ông ta ra ngoài năm ngày liền là đi tìm ai đánh nhau thế, Hồng Uyên Đại Hạ à?
“Huyết Tôn”.
Ma Quân điềm tĩnh nói, không hề giấu giếm.
Mấy ngày trước, ông ta ngửi thấy khí tức của Huyết Tôn mới ra khỏi thành Thiên Thu.
Đối thủ một mất một còn tám ngàn năm rồi chưa gặp lại trùng phùng ở thời đại này, đâu thể không đánh một trận?
“Ai thắng vậy?”, Thương Khung lí nhí hỏi.
Ma Quân không đáp, quay về rừng trúc.
Thương Khung sờ cằm, nhìn thái độ của Ma Quân thì chắc hẳn là bất phân thắng bại.
Cũng không sao.
Ma Quân căn cơ vững vàng, mấy vết thương bé xíu này không quan trọng.
Đến cả ông ta cũng bị thương, Huyết Tôn chắc chắn không khá hơn, thể phách cũng nhuốm máu.
Lão ta rất hưng phấn, hưng phấn vì Ma Quân vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!