Triệu Bân nghe vậy thì nhăn mày.
Hóa ra từ lần trước hắn vào Huyễn Vụ U Lâm thì người áo đen này đã có mặt, chẳng qua là không hiện thân mà thôi.
Một cao thủ Chuẩn Tiên ở đây làm hắn thấy rợn người.
Nếu hôm đó người này đến làm loạn thì hắn chắc chắn phải chết.
Hơn nữa.
Hắn thậm chí còn cho rằng Huyết Tôn cũng không biết đến sự tồn tại của người này.
Nếu vậy thì người này quá đáng sợ.
Phải biết rằng Huyết Tôn cũng là Chuẩn Tiên, né được cảm giác của Huyết Tôn thì đạo hạnh của người này phải cao cỡ nào chứ.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”, Triệu Bân nhìn không chớp mắt.
“Ta là ai không quan trọng”, người áo đen cười yếu ớt, liếm đầu lưỡi đỏ choét: “Quan trọng là… lão phu rất thích thân thể này của ngươi, cả huyết mạch của ngươi nữa, thật sự rất đáng quý”.
Keng!
Đáp lại ông ta chỉ có tiếng kiếm chói tai.
Là Triệu Bân đã sử dụng thuấn thân tuyệt sát, vung kiếm chém ra.
Người áo đen không chuyển động, chỉ duỗi hai ngón tay kẹp lấy kiếm Long Uyên, đầu ngón tay có ánh sáng âm u trông rất quỷ quyệt, lại hạ gục kiếm uy trong chớp mắt, thậm chí làm cho chiêu này của Triệu Bân trở nên không còn chút uy lực nào.
Soạt!
Một kích thất bại, Triệu Bân nhảy ra phía sau.
“Khá khen cho chiêu thiên nhãn thuấn thân”.
Người áo đen hơi nhếch miệng, vung ra một chưởng nhanh chóng.
Triệu Bân lấy hồn gọi thiên lôi, tạo thành một ánh kiếm bổ vào bàn tay to lớn hư ảo.
“Khinh thường ngươi”.
Người áo bào đen như u linh, biến mất trong nháy mắt.
Ông ta lại hiện thân ở ngay sau lưng Triệu Bân, vẫn vung một chưởng, bàn tay lưu chuyển, nơi lòng bàn tay còn có điêu khắc quỷ dị, chắc là một loại phong cấm gì đó, hơn nữa cấp bậc khá cao.
Soạt!
Triệu Bân nhanh như chớp cố gắng thoát ra.
Người áo đen một tay nắm khoảng không, hơi chau mày, thằng nhãi này phản ứng nhanh thật!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!