Trước ánh mắt chăm chú của đám đông, Triệu Bân đứng dậy.
Tuy hắn bị thương thê thảm nhưng bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của họ, bình tĩnh nhìn lên hư không.
Đánh nhau lâu như vậy rồi, chắc hẳn tâm cảnh của hắn cũng nâng cao hơn, không tìm được chút sợ hãi nào trong đôi mắt kia. Đây là thiên kiếp, hắn không được phép khiếp sợ, càng sợ thì thiên kiếp càng mạnh.
“Khởi động đến đây là hết”.
Hắn điềm tĩnh nói như vậy với Nguyệt Thần Pháp Tắc.
Lời này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng người trong thiên hạ chỉ thấy khóe miệng giật giật.
Không riêng gì họ, Nguyệt Thần và ông già tóc trắng cũng giật giật khóe miệng. Tên tiểu tử này chắc bị đánh nhiều quá ngốc luôn rồi, đã bị đánh đến mức ấy mà khẩu khí vẫn ngông cuồng như vậy, hóa ra ngươi vẫn chưa dùng hết toàn lực à?
Đáp án chắc chắn là vậy rồi.
Triệu Bân đã dùng tới toàn lực.
Nhưng ai bảo sau khi dùng toàn lực rồi không thể có sức mạnh đỉnh cao hơn nữa?
Sức mạnh của hắn đến từ niềm tin, thiên kiếp chẳng qua cũng chỉ là ý chí, phải nhìn xem ai kiên cường hơn.
Đùng!
Nguyệt Thần Pháp Tắc giơ tay, vung chưởng từ trên trời xuống.
Đó là một bàn tay lớn che trời, khiến cho bầu trời cũng u ám khó tả.
Đánh!
Triệu Bân hô lên một tiếng vang vọng rồi bay ngược lên trời, vung nắm đấm xuyên qua bàn tay kia.
Đòn tấn công này khiến mọi người chấn động, chí ít thì Nguyệt Thần và ông lão tóc trắng rất kinh ngạc.
Nguyệt Thần Pháp Tắc cũng phải lùi về sau một bước vì chấn động, sấm sét bao quanh thể phách cũng tiêu tán đi vài phần.
Cô ta không có ý thức cũng không có tình cảm nên tất nhiên sẽ không tỏ ra kinh ngạc.
Một tay cô ta niệm chú, diễn hóa ra một vầng mặt trăng và một vầng mặt trăng ở nơi cao nhất của bầu trời. Ánh nắng ấm áp nhưng hủy diệt, ánh trăng lạnh lẽo mà cô độc chiếu rọi xuống thế gian, đều mang khả năng hủy hoại vô cùng lớn.
“Lòng ta không chết”.
“Thân này bất diệt”.
Nắm đấm thứ nhất của Triệu Bân đánh vỡ mặt trời.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!