Thần mà! Cũng sẽ có những lúc rảnh rỗi đến phát bực, cần tìm chút niềm vui.
“Lại hù ta nữa rồi”.
Triệu Bân nhếch mép, bước ra chiến trường.
Thấy hắn, lão Huyền Cơ đang trốn ở xa lập tức chạy tới, nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn hư vô, không thấy bóng dáng thanh niên áo vàng đâu, không lẽ tên Chuẩn Tiên đáng sợ kia bị giết rồi?
Đúng.
Chắc chắn là đã bị giết.
Lão Huyền Cơ kinh hãi không thôi.
Chưởng giáo Thiên Tông quả nhiên là ngoan nhân cái thế.
“Sao ông lại về rồi?”, Triệu Bân cười nói.
“Không yên tâm mà”, lão Huyền Cơ cười haha.
“Có chuyện gì cần ta giúp à?”, Triệu Bân nhìn ông ta.
“Đúng… đúng là có”, lão Huyền Cơ xoa tay, vẫn mỉm cười như cũ: “Có thể đưa ta đến bí cảnh Thiên Thương không? Lão hủ đang rảnh, muốn vào đó tu luyện mấy ngày”.
“Bí cảnh… Thiên Thương?”
“Đó là một không gian di động, ta…”
“Tạm biệt”.
Không chờ lão Huyền Cơ nói hết, Triệu Bân đã quay mặt đi.
Không gian bất động thì dễ tìm, nhưng không gian di động thì không.
“Ta có vị trí của nó”, lão Huyền Cơ đuổi theo sau, lấy một cái la bàn ra khỏi tay áo, trên la bàn có một điểm trắng đang di động: “Thấy không? Đó chính là bí cảnh Thiên Thương”.
“Hay đấy”.
Triệu Bân cầm la bàn, đánh giá một lượt.
Nhìn thì mới biết đây là di vật nhà tiên, hơn nữa ắt hẳn có liên quan đến bí cảnh Thiên Thương, nếu không thì sẽ không thể định vị được không gian di động. Lão già này không thiếu mấy thứ cổ quái, lúc trước lão tổ Huyết Ưng không truy sát được lão Huyền Cơ cũng là vì cái la bàn này chứ đâu.
“Món đồ này ở đâu ra đây?”, Triệu Bân hỏi.
“Tổ truyền”, lão Huyền Cơ nói, ý vị sâu xa.
“Ta cướp được không?”
“Không thể! Chưởng giáo Thiên Tông sao lại nói chuyện bất lịch sự thế!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!