Chắc lão ta đã già thật rồi, đã bị thời đại đào thải, giờ là thiên hạ của người trẻ.
“Tịnh tâm ngưng khí, cần cải tạo đan điền trước đã!”, Triệu Bân xuất ra tiên lực.
“Không cần nữa đâu!”, nụ cười xuất hiện trên gương mặt già nua của lão môn chủ, lão ta khẽ phất nhẹ tay rồi nói: “Sống đủ lâu rồi, mệt rồi”.
“Sư phụ!”
“Lão tổ!”
Lạc Hà và các sát thủ chữ Thiên đều tiến về trước.
Rõ ràng là có thể cứu chữa mà giờ từ bỏ hi vọng như vậy sao?
Lão môn chủ không nói gì, chỉ cười đầy ôn hòa, đây là đáp án của lão ta. Lặng lẽ già đi được là tốt, lão ta là một sát thủ tay nhuốm đầy máu sinh linh, giết người cũng là tạo nghiệp, cần phải xuống địa ngục thôi.
Triệu Bân muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.
Nếu như đó đã là lựa chọn của lão môn chủ thì hắn cũng sẽ không nói nhiều nữa.
Con người là loài động vật kỳ lạ, đôi khi chỉ cần một ý niệm thôi là có thể nhìn thấu được hồng trần, hiểu rõ chuyện đời ảo huyền.
Hôm nay, lão môn chủ một mình ra khỏi núi Bất Tử, hơn nữa còn không cho bất cứ ai đi theo, chỉ muốn lặng lẽ lên đường, chôn thân ở đâu cũng được, dù chết ở đâu, lão ta cũng không rửa hết được tội nghiệt trên người.
Hầy!
Cả tòa thành thở dài.
Bóng người đang càng đi càng xa đó đang tiến dần đến điểm cuối của cuộc đời.
Lão ta đã không còn gì bận lòng nữa, nhưng mấy người Lạc Hà đều rơi nước mắt, ướt đẫm gương mặt.
Cũng trong ngày đó, Lạc Hà giải tán La Sinh Môn.
Các sát thủ máu lạnh chính thức rời khỏi bóng tối, bước ra ánh sáng.
Sự giải thoát này như là họ gỡ bỏ được gánh nặng, trong lòng lại mang theo sự hốt hoảng trước nay chưa từng có. Họ đã quen với bóng tối, giờ đột nhiên ra ánh sáng, chẳng biết con đường phía trước cũng như phần đời còn lại mình nên đi đâu về đâu.
Lạc Hà bế quan.
Có lẽ là đóng cửa tự suy ngẫm.
Nửa đời trước của cô ta cũng đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu sinh linh.
Cô ta không sợ báo ứng, chỉ sợ con của mình gánh chịu nghiệp chướng này.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!