“Hiểu rồi”, Triệu Bân vội vàng nhận lấy.
Kẻ trừng phạt giơ tay ra, giữa không trung xuất hiện một khe hở.
Chợt, âm khí cuồn cuộn ập đến lạnh như băng, lại cô quạnh.
Với tu vi của Triệu Bân mà cũng không nhịn được rùng mình một cái, xuyên qua khe hở nhìn vào trong, là một mảnh tối đen như mực, cẩn thận nghe thử, còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của lệ quỷ, rợn hết cả người.
“Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian ba ngày”, kẻ trừng phạt lại nói.
“Nếu quá ba ngày thì ta không thể trở về được nữa ư”, Triệu Bân nhỏ giọng nói.
“Ừm”.
“Ông đừng có lừa ta đấy nhé”.
“Lắm lời thế không biết”.
Kẻ trừng phạt lười dây dưa dông dài, một tay đẩy Triệu Bân vào.
Sau đó, lão ta mới khép khe hở lại, chắp tay ngồi trên đỉnh núi, chờ đợi tin lành.
Phù phù!
Triệu Bân ngã xuống đất như chó đang cạp đất
Hắn nhanh chóng đứng dậy, đầu tiên là lấy Long Uyên ra, đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Đen.
Đúng là con mẹ nó đen.
Cứ như một tấm màn đen che hết toàn bộ đất trời.
Âm Phủ đây mà! Đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng lần này lại thấy mọi thứ rất rõ, thì ra âm tào địa phủ cũng có núi, có sông, có hoa cỏ, có cả cây cối, nhưng tất cả đều đen ngòm, nhất là cây cối, khô cằn không có nửa phiến lá, cũng chẳng thấy chút sức sống nào.
Ngoài ra, còn có gió lạnh thấu xương.
Thêm vào đó là tiếng kêu rên của lệ quỷ.
“Có lạnh không”, Nguyệt Thần ngáp một cái.
“Lạnh”, Triệu Bân nói xong thì tiện tay khoác áo bào đen mà kẻ trừng phạt đã đưa cho hắn.
Sau đó, hắn mới tò mò hỏi một câu: “Lão già kia tìm nước sông Minh Hà để làm gì thế”.
“Tẩy luyện thần khí”.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!