Năm xưa hắn một lòng xuôi tới Bắc là để báo thù cho cha và cứu mẹ.
Giờ hắn vẫn đi về phía Bắc, con đường hắn phải đi dài hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.
Đêm khuya thanh tĩnh.
Triệu Bân lang thang trong đêm đen như oan hồn dã quỷ.
Lộp cộp!
Có tiếng hò hét từ trong núi vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong lòng hắn.
Một đội ngũ áp tải, trong đó có cô gái đang cưỡi ngựa, trên thân mặc một bộ đồ ôm người, phong thái phi phàm.
“Tịch Linh”.
Triệu Bân thầm lẩm bẩm rồi khẽ khàng tiến đến, ký ức ngày xưa lại trỗi dậy trong đầu.
Năm ấy, hắn bị Ma Tử truy sát, khi lăn xuống sườn núi đã được Tịch Linh cứu trong lúc áp tiêu, mảnh thanh giác mà hắn có được cũng là từ cô gái này, không ngờ lại gặp lại nhau ở cùng một nơi thế này.
“Tiểu thư, sẽ không gặp hắn lại nữa đâu”.
“Ta thích đi còn đường này”.
Đoàn áp tải càng đi càng xa.
Bóng dáng Triệu Bân cũng càng lúc càng lẻ loi.
Sau đó lại đến sông Vong Xuyên đốt cho Mộng Điệp một nén nhang… rồi tới thôn Sơn Hà bái tế vua Man đời đầu.
Ở mộ cổ Cô Sơn, hắn ngồi ôm bộ áo cưới của Diệu Ngữ rất lâu.
Đêm ở Thiên Tông lặng lẽ và yên ả.
Triệu Bân lên đỉnh Tử Trúc, vừa hay gặp Mục Thanh Hàn đang múa kiếm dưới trăng.
Trước mộ Vân Yên có lãng đãng những cánh hoa rơi, là loại hoa mà sư phụ này của hắn thích nhất
Triệu Bân đứng trên đỉnh núi, trông ra toàn bộ Thiên Tông, có thể thấy Dương Huyền Tông đang ngồi uống trà trong đình nghỉ mát, thấy lão đạo Âu Dương đang luyện khí, thấy Đan Huyền đang luyện đan, thấy lão Trần Huyền đang xem hàng nóng, thấy Chư Cát Huyền Đạo…
Hắn nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ đi.
Đế Đô trong đêm vẫn phồn hoa náo nhiệt.
Luôn có một tên đầu trọc cứ mãi chạy theo đuôi Đào Tiên Tử.
Sau đó lại bị ăn mắng cho một trận, thế nhưng vẫn cứ mặt dày không từ bỏ.
Triệu Bân đến thăm Linh Lung thì thấy cô ta đang vẽ tranh, hình như là đang vẽ hắn.