Trận tàn sát trong âm thầm, không một ai trông thấy được.
Đây là đường chết.
Đây cũng là đường máu.
Nhân lại.
Cảnh tượng phồn hoa lại đạt tới đỉnh cao mới.
Càn khôn biến ảo, trời đất thay áo mới.
Trong âm thầm, áp chế lại yếu đi khá nhiều, sáu mươi năm một hoa giáp, dường như cũng là một vòng luân hồi, phàm giới nghênh đón làn sóng tấn cấp mới, từ Ngưng Nguyên tới Chuẩn Tiên, mỗi ngày đều có thể trông thấy thiên kiếp.
Thành Thiên Thu vô cùng náo nhiệt, nhiều người quay về cố hương.
Bao năm không gặp, những người bạn thân thiết khi xưa đã niết bàn thoát biến, nhắc lại chuyện năm ấy, nhớ tới người năm ấy, họ cảm thán thế sự biến thiên, cũng cảm khái năm tháng thấm thoát, mới chớp mắt đã qua một hoa giáp rồi.
Tận cùng của Đông Hải.
Bầu trời sao vẫn lốm đốm sáng.
Nơi này giống như một thánh địa, gần như ngày nào cũng có người tới, đa phần là một lão bối dắt theo vài ba hậu bối. Họ tới đây ngó về chân trời, cũng trông theo dấu chân của người đó, đi suốt sáu mươi năm rồi.
Năm thứ sáu mươi lăm.
Bên phía đế đô có sấm chớp xuất hiện.
Lại là kiếp Thiên Võ, lần này là của hoàng phi Vũ Linh. Bà ấy dùng mất sáu mươi lăm năm mới niết bàn thể phách lần nữa, cuối cùng cũng sải bước đi ấy, mỹ nữ đệ nhất thiên hạ vẫn cứ phong hoa tuyệt đại.
Năm năm sau đó.
Làn sóng tấn cấp tiến vào thời kỳ đỉnh cao nhất.
Huy hoàng thịnh thế của thế giới loài người cũng đạt tới cực điểm, cảnh giới Thiên Võ chí cao vô thượng ngày xưa như biến thành củ cải vậy, gần như thành trì nào, gia tộc nào cũng có cao thủ Thiên Võ.
Năm thứ tám mươi lăm.
Lãnh thổ Đại Hạ nghênh đón cao thủ Chuẩn Tiên thứ tư.
Người đó là Thương Khung, căn cơ tám ngàn năm tất nhiên không thể đùa được.
Năm thứ chín mươi.
Làn sóng tấn cấp mới bắt đầu hạ màn.
Áp chế của càn khôn cuối cùng cũng ổn định rồi, tốc độ suy yếu cũng chậm hơn khá nhiều so với trước đây, nhưng sức sống ở nhân gian càng lúc càng tràn trề, nhiều vùng đất cằn cỗi cũng biến thành ốc đảo.
Bắt đầu từ năm ấy, phàm giới có thêm nhiều khải tượng.