Đúng vậy, đây là Sở Vô Sương, trăm năm hoa nở hoa tàn, cuối cùng cũng quay về nhân gian.
“Triệu Bân”.
Tiếng gọi thầm của cô ta chất chứa đầy nhớ thương.
Tiếc rằng người đó chắc chắn không thể nghe thấy, bởi hắn vẫn đang chịu khổ trên Hồng Trần lộ, toàn thân chi chít vết thương như ngọn đèn cạn dầu, đến cả kiếm Long Uyên trên tay cũng xuất hiện rỉ sét, kiếm quang ảm đạm vô cùng.
“Còn bao xa nữa”.
Giọng nói của hắn khàn đặc và vô cùng yếu ớt.
Câu hỏi này, hắn đã hỏi đi hỏi lại suốt cả trăm năm.
Không ai đưa ra câu trả lời.
Con đường phía trước vẫn u ám, vẫn không thấy điểm tận cùng.
Ở thế giới không có linh lực này, hắn hao tổn hết toàn bộ tài nguyên tu luyện, cũng gần như hao tổn hết thọ nguyên bản mệnh, mỗi bước đi có thể bước thẳng vào cánh cổng địa ngục. Hắn như cái xác di chuyển, không còn chút sức sống nào nữa.
Trăm năm bãi bể hóa nương dâu.
Hắn thực sự đã đi tới tận cùng.
Thế nhưng đây không phải là tận cùng của hồng trần, mà là tận cùng của sinh mệnh.
Trăm năm hoài phí.
Hắn chỉ còn lại tấm thân tàn phế, từng bước đi lảo đảo.
Thế nhưng, hắn vẫn có chấp niệm vững vàng mãi không dứt, giống như độ thiên kiếp vậy, tâm trí bất tử thì thân xác bất diệt. Cũng chính phần ý chí này giúp hắn cầm cự tới tận hôm nay, dù chết cũng phải đi tới tiên giới.
“Đồ nhi, tới rồi”.
Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu hắn.
Đây là vầng trăng của Nguyệt Thần, tỏa ra ánh sáng bàng bạc.
Đó có thể là cấm chế mà Nguyệt Thần để lại, cũng có thể là một chút “linh” của cô ta, suốt trăm năm không một lời nào, chỉ để đợi ngày hôm nay, thay mặt bản tôn chứng kiến thời khắc trăm năm này.
Nó tan rồi.
Mặt trăng cũng tan rồi.
Mà Hồng Trần lộ tăm tối đột nhiên xuất hiện cánh cổng ánh sáng nguy nga và sừng sững.
Đó chính là điểm tận cùng của Hồng Trần lộ, cũng chính là cánh cửa đưa phàm nhân tiến vào tiên giới.
“Đến rồi”.