Đau!
Cả người đều đau.
Triệu Bân nằm trên giường, mở mắt ra với vẻ mệt mỏi.
Đập vào mắt hắn là một nơi lạ lẫm.
Hắn ngây ra vài giây rồi mới ngồi dậy một cách khó khăn, tứ chi trăm khớp, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đau đớn vô cùng, có lẽ là do bị thương quá nặng hoặc cũng có thể là vì ngủ quá lâu, đầu óc cứ mơ hồ, hiện tai không phân biệt được hiện thực và hư ảo, đan xen trong sự mơ hồ là cảm giác bối rối.
“Đây là… tiên giới sao?”
Đến lúc ý thức tỉnh tảo trở lại, hắn mới lẩm bẩm một câu.
Hắn đã nhớ ra rồi, là hắn đã xông vào cửa lớn của tiên giới, lúc tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi. Không sai, đây là tiên giới! Hắn có thể cảm nhận rất rõ tiên khí linh lực đang lãng đãng trong không khí, ở thế gian không hề có những thứ này.
Một trăm năm rồi!
Cuối cùng hắn cũng băng qua được Hồng Trần lộ.
Một trăm năm rồi.
Cuối cùng hắn cũng đến được tiên giới.
Hắn muốn xuống giường nhưng ngặt nỗi toàn thân mệt mỏi, không còn chút sức lực nào cả.
Đến giờ Triệu Bân mới phát giác sự bất thường của cơ thể, khắp người đều là vết thương, đan hải cũng bị tắc nghẽn, hay nói đúng hơn là nó đã bị một sức mạnh thần bí phong ấn chặt chẽ, đến cả nguyên thần cũng bị sức mạnh thần bí kia trói chặt.
“Sao lại như thế?”
Chỉ có hắn có thể nghe thấy được lời thắc mắc của mình.
Hắn nhìn một lúc lâu thì mới thoáng nhận ra vấn đề.
Chắc đây là hạn chế bởi Hồng Trần lộ.
Nhưng cũng chẳng sao.
Cho thời gian vài ngày là hắn sẽ phá giải được thôi.
Cót két!
Hắn đang ngẩng lên nhìn, cửa phòng từ từ được mở ra, một thiếu niên da ngăm ngăm đầy khỏe mạnh và kháu khỉnh bước vào, trên tay bưng một thau nước, khi thấy Triệu Bân đã ngồi dậy thì hai mắt rực sáng: “Công tử tỉnh rồi à?”
“Ngươi là ai?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!