"Một Chuẩn Tiên nhỏ nhỏ không xứng làm con rể Khương gia ta", Khương Ngữ Nhu lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi, sau đó còn nói thêm một câu: "Dưỡng thương xong rồi thì mau cút đi, Khương gia ta không nuôi kẻ rảnh rỗi".
Triệu Bân nghe vậy thì giật giật khóe miệng.
Nói cái quái gì vậy?
Ai muốn làm con rể chứ?
Hắn rơi xuống đầy từ Hồng Trần lộ chứ không phải đến để đấu lôi đài.
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn không tự tìm vũng nước nào đó mà soi lại mình xem mình có đức hạnh gì", thanh niên áo tím rời đi, khóe miệng còn nhếch lên đầy khinh miệt khi nhìn Triệu Bân.
Triệu Bân hít sâu một hơi.
Thành thật mà nói, hắn không thích tên này cho lắm.
Lúc nào hắn nhìn thấy cái tên này thì hắn cũng muốn quay lại nghề bắt cóc tống tiền cũ của mình.
Làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một làn hương nữ tính.
Có người khác bước vào.
Là nhị tiểu thư Khương Ngữ Linh.
Cô nương này ngoại trừ tính tình xấu thì không có khí chất gì đặc biệt.
"Đa tạ cô nương cùng Khương gia đã cứu ta", Triệu Bân chắp tay cúi đầu nói.
"Không cần khách khí", Khương ngữ linh giơ bàn tay nhỏ lên day day môi, sau đó đi vòng quanh Triệu Bân rồi nhìn quét qua hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt cùng thần sắc của cô ta vô cùng kỳ lạ, cô ta tò mò không biết tại sao cái tên này lại khôi phục nhanh đến như vậy, mới nửa tháng mà hắn đã có thể xuống giường rồi sao?
Ngoài ra, từ trên thân thể hắn còn bộc phát ra một nguồn khí uẩn vô hình.
Không biết vì sao khi đứng trước một Chuẩn Tiên như hắn mà cô ta lại cảm thấy áp lực.
Thật không may, cô ta không thể nào nhìn thấu hắn được.
Nói cách khác, trên người của tên này có một nguồn năng lượng thần bí che lấp.
“Tiên tử, ta muốn hỏi ngươi một chuyện”, Triệu Bân cười nói.
“Nói đi!” Khương Ngữ Linh vẫn đang quan sát hắn như đang nghiên cứu đồ cổ.
"Ngươi đã từng nghe nói đến Nguyệt Thần chưa?", Triệu Bân thành khẩn hỏi.
"Đã từng nghe nói đến", khi nhắc đến Thần, người có tính tình táo bạo như Khương Ngữ Linh cũng không thể không nghiêm túc kính sợ: "Nàng ta là đồ nhi của Kì Thần, cũng là đồ nhi kinh diễm nhất của Kì Thần, là vị Tiên duy nhất trong tam giới được phong Thần trước tuổi tám trăm, nghe đồn năm đó khi còn là Tiên Vương sơ cấp thì nàng đã diệt được một vị Thần, chiến tích này cho đến nay cũng không ai đánh bại nổi. Ta nghe ông nội nói rất nhiều năm về trước nàng đã mai danh ẩn tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy".