Mặc Âu bẻ bẻ cổ tay kết hợp cổ chân, quay cổ một vòng rồi đưa một nắm đấm ra phía trước gằn giọng qua kẽ răng nói: ''Thiên Nhược à, hôm nay chính là ngày dỗ của anh. Sau này vào đúng ngày này tôi sẽ cúng cơm, niệm Phật cho ang, giúp anh sớm siêu thoát đi đến miền cực lạc. Nào, anh có tâm nguyện cuối cùng gì hay không???"
Hàn Thiên Nhược sững người hỏi lại: ''Hôm nay là ngày dỗ của tôi??? Sao không thấy ai gửi thiếp mời cho tôi đến dự lễ chia buồn cùng với họ?? Chẳng lẽ họ đưa nhầm cho cô sao???''
Mặc Âu: "..." WHAT???? Có ai giải thích cho cô ý anh vừa nói được không vậy. Anh giả vờ ngốc hay ngốc thật thế. Nếu giả ngốc thì còn đỡ, nhưng nếu là ngốc bẩm sinh thì chính là một vấn đề cô đáng lo ngại khi có ý định nhờ anh làm bảo mẫu giúp cô trông nhà.
Hàn Thiên Nhược nhìn biểu cảm á khẩu, không cách nào phản bác được lời anh nói thì dương dương tự đắc. Anh quên nhắc nhở với cô là Hàn Thiên Nhược anh chính là một sát thủ cao cấp trên thương trường. Nếu bàn về độ mặt dày để đạt được thứ mà mình muốn đoạt được thì anh số hai không ai số một.
Mặc Âu không muốn phải chịu thua thiệt trước mặt Hàn Thiên Nhược nữa nên trừng mắt nhìn anh nói: "Hàn... Thiên... Nhược!!! Anh cứ đợi đó cho tôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn''
Hàn Nhiên Nhược cũng không phải dạng vừa, hất cằm lên kiêu ngạo nói: "Tôi đang chờ đến dài cả cổ đây"
Mặc Âu tiếp tục công kích: "Đã thế hôm nay tôi tăng thêm việc nhà cho anh, thế nào??''
Hàn Thiên Nhược phản công kích: ''Tùy ý đi, tôi không ngại''
Mặc Âu: "... Được, hay cho câu nói này của anh. Chút nữa đừng cầu xin tôi bớt cho anh một phần công việc nào. Xí''
Nói xong, Mặc Âu đầy phong thái xoay người đi lấy dụng cụ làm việc nhà cho Hàn Thiên Nhược. Một lát sau, trên bàn bày ra đủ loại dụng cụ cho từng công việc: chổi để quét nhà, kéo to để cắt tỉa hoa, khăn lau bàn ghế, cây quét tơ nhện, bình xịt nước để tưới hoa. Mặc Âu thấy anh trợn tròn mắt há miệng nhìn đống đồ hỗn độn trên bàn thì cười nham hiểm nói: ''Thế nào?? Nếu anh muốn bớt việc có thể cầu xin tôi''
Hàn Thiên Nhược thà khổ chứ không chịu khuất nhục nói: "Tôi ngược lại cảm thấy những công việc rất hợp với tôi"
Mặc Âu ngẩn người: "H.. hợp sao??? Anh không phải là một đại công tử giả đó chứ??''
Hàn Thiên Nhược đen mặt: "Ai nói là đại công tử thì không được làm những công việc chân tay nặng nhọc này. Tôi cảm thấy công việc này rất tốt cho việc rèn luyện sức khỏe cho tôi. Như vậy không được sao?''
Mặc Âu: ''..... Bây giờ tôi mới phát hiện miệng lưỡi anh cũng lưu loát lắm nha. Dám đấu võ mồm với chủ nhà luôn cơ đấy''
Hàn Thiên Nhược gật đầu cảm kích nói: "Quá khen quá khen"
Mặc Âu: "......"
Cô khen anh ta khi nào vậy??? Mặc Âu chắp hai tay lại, cúi đầu trước mặt Hàn Thiên Nhược: ''Bái phục''
Hàn Thiên Nhược tỏ vẻ nghiêm túc như một vua thực thụ nói: ''Miễn lễ''
Mặc Âu: "Anh......" Cô bó tay rồi, thực sự bó tay rồi. Vậy mà lúc đầu ai cho cô tự tin nghĩ rằng Đại thiếu gia của Hàn gia là một người lạnh lùng, hướng nội, ít nói... Đảo ngược hoàn toàn luôn có được hay không?? Anh không chỉ là một người mặt dày, hướng ngoại, nói nhiều, mà còn là một người có cái miệng sắc bén có thể làm người ta tức đến hộc máu mà chết. May mắn thay, cô cũng không phải dạng vừa. Nếu anh muốn chơi, tôi chơi lại với anh đến cùng.
Mặc Âu ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Nhược nói: "Đợi gì nữa, bắt tay vào làm thôi. Không phải nói là những công việc này giúp rèn luyện thân thể của anh sao??''
Hàn Thiên Nhược: ''.....'' Anh từng nói câu đó sao... ừmm... hình như anh có nói một câu như vậy. Bây giờ anh rút lại lời nói liệu còn kịp không???