Hàn Thiên Nhược tùy ý ném khẩu súng xuống dưới sàn.
Sắc mặt anh âm u khốc liệt nhìn gã đàn ông trung niên: "Tự bắn đi"
Gã đàn ông trung niên nhìn khẩu súng ngay bên cạnh mà như thấy bom hẹn giờ chỉ còn vài giây là kích nổ.
Mặt ông tái mét vội vàng cầu xin vị bá chủ của Death:
"Ngài Death! Tôi là người của Âu Dương gia, xin ngài bỏ qua sơ suất của tôi lần...''
Chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông trung niên không tự chủ bổ nhào về phía trước, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối đầy hèn mọn.
Ở thái dương của ông ta lại nở ra một bông hoa máu.
Tần Quân lạnh nhạt cất súng.
Kẻ dấn chân vào vùng cấm của lão đại bọn họ đều phải chết.
Chưa bao giờ có ngoại lệ.
Hàn Thiên Nhược vẫn giữa nguyên bộ mặt tà mị, nhìn cái xác dưới chân mình.
Anh nhếch môi đầy quỷ quái.
Gia tộc Âu Dương không bao giờ có kẻ vô dụng như thế này.
Hàn Thiên Nhược thở ra một hơi khói trắng đục rồi dập tắt điếu thuốc.
Anh lười biếng nhướng đôi mắt hẹp dài về phía Tần Quân:
"Tổ chức Mabel đã chịu cống nạp tiền chưa?"
Tần Quân thoáng run người khi nghe đến tên tổ chức này.
"Vẫn chưa, có vẻ như họ coi thường chúng ta. Mấy năm trước đó vẫn còn nộp đầy đủ, nhưng dạo gần đây lại không thấy tăm hơi''
Không sai! Tổ chức Mabel trong miệng Hàn Thiên Nhược do Mặc Âu làm bá chủ.
Không phải vô cớ mà tổ chức của Mặc Âu không cống nạp tiền lãnh địa ở một số chi nhánh được xây dựng trên đất của Âu Dương gia.
Vốn dĩ cô không cần phải nộp bởi vì có người bảo lãnh.
Một chiếc ô dù vô cùng cao cấp.
Hàn Thiên Nhược híp mắt đầy ý băng lãnh: "Là nữ"
Tần Quân cảm thấy vô cùng may mắn vì đã mưa dầm thấm lâu tính cách cùng ngầm ý của anh.
Chứ không thì có ma mới biết anh đang nói cái méo gì.
Tần Quân mở miệng: "Là nữ. Nhưng tôi cũng chưa lần nào có dịp gặp mặt"
Lời nói chuyện hết sức thoải mái.
Bởi tứ hạ thủ đắc lực của Hàn Thiên Nhược đều là bạn của anh, mỗi người một năng lực siêu việt.
Giả như Tần Quân là một xạ thủ bắn súng đại tài, là tay súng bắn tỉa cừ khôi không đối thủ.
Hàn Thiên Nhược phất áo đứng dậy, rời khỏi ghế thượng vị.
Một thân hình uy vũ mà cao ngạo như một vị thần hạ thế, sải từng bước chân cứng rắn mà đều nhịp theo tiết tấu rời khỏi phòng.
''Ép''
Tần Quân mím môi: "Được"
Thế mà lại giao cho anh cái việc cấp địa ngục này, thà để anh về quê cuốc đất còn hơn.
Ai mà không biết cái tổ chức Mabel này tuy vị thủ lĩnh là nữ nhưng lại vô cùng nguy hiểm, bí ẩn và tàn nhẫn không kém gì tổ chức của anh.
Một khi tò mò mà không khống chế được điều tra thì hậu quả khó lường.
Ôi má ơi! Anh muốn từ chối, từ chối và từ chối liệu có còn kịp không đây???
________________
Hàn Thiên Nhược leo lên chiếc xe mô tô Suzuki Hayabusa được mệnh danh là ''Chim ưng''.
Tốc độ sánh đôi với tên gọi, là mẫu xe mà nhiều người đam mê mãnh liệt với mô tô đều không thể rời mắt.
Hàn Thiên Nhược khởi động động xe, vặn tay lái với tốc độ tối đa.
Xe phóng băng băng trên đường cao tốc với âm thanh động cơ quyến rũ lại mê người.
Thỉnh thoảng trên đường, nhiều người còn cố ý dừng xe lại để chụp lại khoảnh khắc đắt giá này.
Chiếc xe này nổi tiếng thế giới với số lượng có hạn, không phải ai cũng rinh ''em ấy'' về nhà được đâu.
Hàn Thiên Nhược vốn muốn giải tỏa căng thẳng khi tập trung lái xe, nhưng không.
Lái chiếc ''Chim ưng'' này anh lại nhớ đến buổi tối lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mặc Âu cũng đi một chiếc xe mô tô.
Anh cũng điên thật!
Biết cô lừa gạt, trêu đùa tình cảm của anh nhưng vẫn bất chấp giữa cái thân thể ngọc ngà này cho cô, muốn dành lần đầu tiên quý giá ấy cho cô.
Vì thế mà lúc nãy ở trụ sở anh nả đạn vào người phụ nữ kia.
Bảo vệ mắt, chỉ được nhìn mỗi cơ thể của cô.
Trông anh cứ như thiếu nữ sống chết giữ trinh tiết cho người mình yêu vậy.
Bất tri bất giác lại nghĩ đến cô, nhớ đến cô.
Anh muốn ôm cô, hôn cô.
Còn cơ hội sao?
Có lẽ giờ này cô cũng đang bận ân ái với người anh trai nhỏ kia rồi.
Anh đã cố ý cho người thám thính điều tra, nhưng kết quả nhận lại chỉ là câu nói: "Thông tin trống" hay nói cách khác là bị khóa thông tin.
Đoán chắc người mà cô nói là anh trai nhỏ đó cũng không hề đơn giản.
Hàn Thiên Nhược cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt, không rõ cảm xúc.