Alice ngồi trên xe taxi, bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh thân thuộc giữa cô và Niệm Chân, anh ấy luôn đối sử tốt với cô, yêu thương cô, quan tâm cô, lo lắng cho cô, 1 người đàn ông yêu cô chân thành đến thế nhưng cô lại có cái suy nghĩ sẽ phản bội anh ta.
Alice rơi những giọt nước mắt lăn trên má, mở điện thoại lên là hình nền của cô và Niệm Chân chụp chung với nhau, cô cất điện thoại đi, lau đi nước mắt trên má, cô kiên định
{Chân thành thì được gì chứ? Nếu không có tiền thì làm sao có cuộc sống suиɠ sướиɠ, Niệm Chân anh đừng trách em phản bội anh, anh phải tự trách bản thân mình vì đã yêu lầm người}
Alice vẫn không buông bỏ được ngọn núi vàng trước mắt mình, cô có nhan sắc, có trí tuệ, tại sao cô laị phải từ bỏ ước mơ làm giàu của mình?
...........
Hà Bội Sam ở bệnh viện, cô không còn vui vẻ như ngày nào, không còn dáng vẻ năng động thích giúp đỡ mọi người nữa, cô buồn bã, ngồi thẩn thờ 1 góc
Trương Chí Thần nhìn cô buồn anh cũng rất lo cho cô, anh mua cho cô 1 ly cafe mát lạnh đúng loại cô thích
“Em uống 1 ly cafe đi, anh thấy dạo này em không được khỏe đấy”
“Đâu có, em vẫn ổn mà”
Trương Chí Thần lắc đầu, đưa tay lên trán cô, anh ân cần nói
“Sam Sam ngày xưa là 1 cô gái năng động, luôn luôn mỉm cười”
Hà Bội Sam gượng cười, cô giả vờ vô tư nói
“Em cũng đang cười nè, anh không thấy sao?”
“Không thấy, cái năng lượng tích cực trong em đã mất rồi”
Hà Bội Sam nhìn anh, cô thả lỏng lòng mình, đôi mắt buồn bã như sắp rơi lệ, cô mệt mỏi nói
“Em thật sự rất mệt mỏi, em không biết là mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa”
Trương Chí Thần vỗ nhẹ lên vai cô
“Anh không phải chuyên gia trong tình yêu, anh không thể cỡ nút thắt trong lòng em được, nhưng anh thật sự rất đau lòng khi nhìn em buồn đấy”
Nước mắt cô khẽ rơi, nổi cô đơn trong mấy ngày qua cô chất chứa trong lòng như giọt nước tràn ly, nổi đau cứ thế không kiềm được, cô không thể giả vờ mạnh mẽ nữa, cô yếu đuối và rất mệt mỏi, ngồi bẹp xuống sàn, cô ôm lấy mặt khóc nức nỡ
“Em thật sự rất mệt mỏi, em không biết bản thân có thể cầm cự được bao lâu nữa, em cứ nghĩ chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ qua, em thật sự đã sai rồi,... em sai thật rồi”
Trương Chí Thần nhìn cô đau đớn như vậy anh thật sự rất đau lòng và chua xót, anh rất muốn được ôm lấy cô, cho cô mượn bờ vai vững chắt để tựa vào, muốn được chia sẻ cùng cô, nhưng khoảng cách giữa 2 người là quá lớn, anh không thể đi quá giới hạn của 1 người đồng nghiệp
Trường Chí Thần chỉ có thể ngồi cạnh cô, anh sợ khi anh rời đi cô sẽ suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực, những lúc đau đớn như này chỉ cần có 1 người ở cạnh, không yêu cầu người đó sẻ chia, chỉ mong người đó đừng bỏ rơi ta trong lúc ta đau khổ nhất
.............
Một cô y tá đến gõ cửa phòng của 2 người
“Bác sĩ Hà có ở trong đó không ạ?”
Trương Chí Thần nhìn thấy cô vẫn còn buồn nên liền nói
“Không có, có chuyện gì không?”
“Dạ là có....”
“Tôi ở đây”
Hà Bội Sam đã sớm lau đi nước mắt, cô lại dùng cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy để bao lấy con người yếu đuối trong cô, một khi bước ra khỏi cánh cửa, đứng trước mặt người khá thì cô vẫn là Hà Bội Sam, 1 cô bác sĩ gương mẫu, mạnh mẽ và đầy năng lượng
“Có chuyện gì sao?”
“Dạ có người cần gặp bác sĩ ạ”
“Được cô dẫn tôi đến đó nhé”
Trương Chí Thần nhìn cô rời đi, anh chỉ có thể thở dài rồi cảm thán
{Là con gái thì cần gì phải cố gắn mạnh mẽ chứ? Em có thể chọn cách yếu đuổi để được người khác chở che mà? Hà Bội Sam em ngốc lắm}