Bước đầu tháng chín, mùa thu sang cũng là lúc khắp nơi ở Trung Quốc được nhuộm màu sắc rực rỡ bởi cây cối thiên nhiên.
Khi thời điểm những tán cây chuyển sắc và khoảng thời gian đó, thiên nhiên ưu ái cho nơi đây cảnh sắc mơ màng, quyến rũ từ rừng lá đang vào độ vàng óng, chìm đắm trong sắc nắng thu rực rỡ khiến bao con tim phải xao xuyến.
Ánh dương buổi sớm mai dịu nhẹ xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Những giọt sương long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời, như hạt ngọc sáng lấp lánh. Từng đàn chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường.
Trong trang viên xa hoa tráng lệ, những tán lá xanh thẩm luôn mang đến bầu không khí mát mẻ trong lành giờ đây cũng thay màu áo mới, những cơn gió du dương thổi bay chiếc lá vàng rơi xào xạc xuống mặt đất.
Tiết trời mùa thu thật mát mẻ và dễ chịu, không nóng bức cũng chẳng lạnh giá. Bầu trời cao hơn bao giờ hết, trong veo màu xanh nhạt. Những đám mây trắng bồng bềnh như những que kẹo bông mà đứa trẻ nào cũng thích.
Mặt trời nhấp nhô trên bầu trời trong xanh dịu dàng tỏa ánh ấm áp xuống khu vườn hoa rực rỡ sắc màu, tia nắng lung linh nhẹ nhàng thả nhẹ trên những cánh hoa còn lung linh giọt sương sớm. Lá vàng mùa thu khẽ rơi trong gió, càng khiến quang cảnh nơi trang viên nguy nga thêm phần nên thơ, hữu tình.
Từ lầu ba ngắm nhìn xuống, khuôn viên như một bức tranh thiên nhiên sống động, thật khiến lòng người yên ả biết bao.
Hạ Tiểu Hi đã ngồi bên bệ cửa sổ thưởng thức bức tranh tuyệt sắc ấy lúc mặt trời đỏ rực vừa ló dạng dưới chân trời xa, tỏa ra những ánh dương ấm áp xua tan tàn dư của một đêm dài.
Là do cô dậy sớm hay căn bản đêm qua chưa từng chợp mắt bất cứ một giây phút nào. Vốn dĩ cô muốn được ở một mình, để tâm trí có thể bình tĩnh trở lại nhưng hơn nửa đêm qua Trình Hạo Phong đã tới tìm rồi đưa cô về đây vì anh nói rằng An Kỳ đang rất lo lắng cho cô, nên cô đành miễn cưỡng tới đây.
Đôi mắt đen láy đang mang một nỗi buồn sầu khó tả hướng về phía bầu trời cao vời vợi, ngắm nhìn những áng mây trắng bồng bềnh thong thả trôi theo không trung giữa khoảng trời mênh mông rộng lớn.
Cũng giống như tâm trạng của cô lúc này, mông lung, mơ hồ, chẳng thể xác định được bản thân thật sự đang muốn gì và cần làm những gì.
" Có những chuyện thật ra rất đơn giản, cũng rất dễ giải quyết. Chẳng qua là vì cậu quá cứng nhắc mà thôi."
Giọng nói trầm ổn của An Kỳ khẽ lay động tâm trí bất định của Hạ Tiểu Hi, cô vội lau đi giọt lệ đang vương trên mi rồi xoay lại nhìn người bạn duy nhất của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn cố nặn ra một nụ cười tỏ ra bản thân đang rất ổn để An Kỳ không lo lắng. Nhưng An Kỳ đâu có ngốc nghếch đến mức không nhận ra biểu cảm của một người như thế nào mới là chân thật.
" Chân còn chưa khỏi sao lại đi lung tung rồi, không sợ đại ma vương của cậu lo lắng sao?"
Hạ Tiểu Hi bước đến ngồi xuống giường ngủ, nhẹ nhàng nắm tay An Kỳ, tuyến giọng ôn nhu khác hẳn mọi ngày, cũng đủ để An Kỳ biết được Hạ Tiểu Hi đang phải đè nén cảm xúc đến mức nào.
An Kỳ đưa tay vén những sợi tóc mái đang rũ xuống đôi gò má hốc hác trên khuôn mặt phờ phạc ra sau tai Hạ Tiểu Hi rồi mới nhỏ giọng trả lời.
" Là anh ấy đưa mình vào đây sau đó mới xuống lầu gọi người mang bữa sáng lên cho hai đứa mình, tại tâm trí của cậu để nơi đâu đâu mới không nhận ra có người vào phòng thôi."
Hạ Tiểu Hi cười nhạt, cô cảm thấy thật ngưỡng mộ An Kỳ, khi có được một người đàn ông yêu mình hết lòng, luôn đối đãi với cô bằng một sự chân thành tuyệt đối. Không như bản thân của cô, yêu ai cũng chẳng thành, thương ai cũng tràn đầy đau khổ.
" Cậu hạnh phúc là mình vui rồi." Hạ Tiểu Hi nói mà giọng đã nghẹn ngào, nơi hốc mắt long lanh giọt lệ trong suốt.
" Tiểu Hi, mình muốn hỏi cậu lại một lần nữa. Cậu không cần trả lời vội mà hãy cảm nhận bằng cả con tim mình rồi hãy đưa ra câu trả lời được không? Mình thật sự rất đau lòng khi thấy cậu khổ sở thế này."
Cảm xúc trong lòng An Kỳ cũng đã dâng cao đến mức cô không thể kiềm chế được nữa, giọng nói ngậm ngùi cùng đôi mắt long lanh đã ngấn nước vì cảm thấy quá thương Hạ Tiểu Hi.
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hạ Tiểu Hi, An Kỳ nắm lấy hai tay của cô bạn nhỏ, chậm rãi cất lên câu hỏi của mình.
" Cậu còn yêu Mạnh Quân không?"
Còn yêu người thanh niên đó hay không sao? Chính cô cũng không biết, thì nên trả lời An Kỳ thế nào đây chứ.
Cô không biết mình có còn yêu Thừa Mạnh Quân nữa hay không nhưng cái cảm giác đau nhói trong lồng ngực trái vẫn luôn âm ỉ không dứt mỗi khi cô nhớ đến câu nói của Thẩm Gia Hân.
Ba từ " vợ sắp cưới" hai từ "hôn ước" vẫn đang từng giây từng phút hành hạ tâm trí của cô.
Tại sao anh đã có bạn thanh mai trúc mã bên cạnh từ nhỏ mà vẫn còn tiếp cận cô, gieo cho cô thứ tình cảm không kết quả để rồi giờ đây khiến cô phải khổ sở thế này.
Hạ Tiểu Hi hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, sau đó mới điềm đạm trả lời câu hỏi của An Kỳ.
" Yêu hay không, lúc này cũng đâu còn quan trọng nữa. Người ta sắp kết hôn với người khác rồi, mình chen ngang thì được gì sao."
" Tại sao lại không quan trọng? Cậu có biết vì cậu mà Mạnh Quân phải nhập viện không?"
Câu nói của An Kỳ khiến Hạ Tiểu Hi sửng sờ, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra vô tâm vô tình, hờ hững không quan tâm tới.
" Mình là gì mà khiến người ta phải hao tâm tổn sức đến mức phải nhập viện chứ."
* Chát.* Vừa dứt câu, Hạ Tiểu Hi đã ăn trọn một cái tát từ An Kỳ.
Cô đánh Hạ Tiểu Hi nhưng chính cô lại đang bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm đôi gò má hồng, thanh âm nghẹn ngào vang lên.
" Hạ Tiểu Hi, cậu bị làm sao vậy? Cậu đang mù quáng mà đánh mất tình yêu của mình đó cậu biết không hả? Cậu nói yêu người ta, nhưng thật ra cậu không hề biết tình yêu căn bản là thế nào, trước đây là Mặc Thiên, bây giờ là Mạnh Quân. Đối với Mặc Thiên là mù quáng theo đuổi đến cuối cùng kết quả cũng là tự dày vò bản thân suốt một thời gian dài để rồi cậu vô tâm làm tổn thương một người hết lòng vì mình. Ba ngày trước cậu vừa thừa nhận có tình cảm với Mạnh Quân xong, bây giờ lại tuyệt tình nói ra những lời tàn nhẫn chỉ vì một chút chuyện không rõ đầu đuôi. Cậu yêu người ta tại sao cậu không thử tin tưởng, tại sao không cho người ta một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình. Hạ Tiểu Hi, mình nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn cứ cố chấp, ương bướng như thế này thì cả đời cậu vẫn sẽ hết lần này đến lần khác tự tay đánh mất tình yêu của chính mình."
An Kỳ nói hết tất cả những lời nói khó nghe này cũng chỉ mong rằng Hạ Tiểu Hi có thể hiểu mà kịp thời quay đầu, trước khi sa chân vào vũng lầy sâu không lối thoát.
" Mạnh Quân hiện giờ đang nằm một mình trong bệnh viện không ai chăm sóc, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."
Giọng của An Kỳ đã dịu xuống phần nào, cô bỏ lại thêm một câu cho Hạ Tiểu Hi rồi gượng người đứng dậy men theo những vật dụng lớn đi ra khỏi phòng.