" Cuối cùng thì em cũng đến, bây giờ anh có chết cũng đã mãn nguyện lắm rồi."
Tuyến giọng trầm khàn từ thanh quản của người thanh niên đang nằm trên giường khẽ vang lên trong gian phòng yên tĩnh, làm Hạ Tiểu Hi thoáng giật mình vội vàng thu bàn tay đang yên vị trên khuôn mặt của người nam nhân ấy rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi.
" Em mà còn bỏ đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa đâu."
Câu nói mang hàm ý nhắc nhở của anh làm những bước chân vội vã chợt dừng lại, ngay sau đó là một vòng tay ấm áp đã ôm lấy thân hình mảnh khảnh từ phía sau.
Cằm nhỏ khẽ đặt lên bờ vai nuột nà của người thiếu nữ có tính khí thất thường ấy, giọng nói ngọt ngào như mang theo đường mật cùng hòa quyện với hơi thở ấm áp khẽ khàng vang lên bên vành tai mềm dẻo.
" Anh nhớ em. Đừng rời xa anh nữa được không?"
Nơi hốc mắt ẩm ướt lại trực trào lệ thủy, cứ thế một giọt rồi hai giọt lần lượt thi nhau rơi xuống khuôn mặt thanh tao, khả ái phảng phất chút buồn sầu khó tả.
Hạ Tiểu Hi nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang siết chặt dưới eo mình ra rồi xoay người về phía Thừa Mạnh Quân, trực tiếp đối mặt với anh.
Khuôn mặt tuấn mỹ này đã mang đến cho cô biết bao cảm xúc đặc biệt, nhất là thứ cảm giác nhớ nhung nó vô cùng khó chịu, vậy mà vừa rồi cô lại muốn bỏ đi chỉ vì cảm thấy thật áy náy với anh.
Bàn tay nam nhân có phần thô ráp khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấm ức trên khuôn mặt của người con gái ấy, ánh mắt ôn nhu, chất chứa cả một tình yêu to lớn dành trọn cho Hạ Tiểu Hi.
" Em khóc, tim anh nhói lắm."
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút mệt mỏi trong cơ thể anh truyền tới làm cõi lòng của Hạ Tiểu Hi dâng lên từng cơn đau quặn thắt tim gan.
Anh luôn như thế, ẩn nhẫn, dịu dàng như nước với một đứa tính khí bướng bỉnh khó chiều như cô, vậy mà cô lại nhẫn tâm làm tổn thương một người đàn ông tốt như thế.
Hạ Tiểu Hi giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vào gương mặt tuấn dật, sau đó lại bất giác ôm chầm lấy anh, cảm nhận được thân thể này đã gầy đi rất nhiều, lòng cô càng thêm xót xa.
" Em xin lỗi! "
Ba từ "em xin lỗi" của Hạ Tiểu Hi phút chốc đã làm hốc mắt của người thanh niên ấy ửng đỏ, sóbg mũi cay cay.
Anh cứ tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của người con gái này nhưng ngay khoảnh khắc hiện tại, anh đã được Hạ Tiểu Hi mở cửa trái tim đón nhận anh thêm một lần nữa.
Anh nghĩ rằng, nếu đây chỉ là mơ thì anh vẫn ước rằng bản thân được mãi mãi ở lại trong giấc mơ hạnh phúc này.
" Tất cả đều là lỗi của anh, là anh không tốt, khiến em phải chịu nhiều ấm ức. Anh xin lỗi, em đừng xa anh nữa nha..."
Rời khỏi người anh, Hạ Tiểu Hi lau hết nước mắt trên mặt mình, cô nhìn sâu vào mắt của Thừa Mạnh Quân rồi nghiêm giọng cất lời.
" Em sẽ không bao giờ rời xa anh, nhưng sẽ là sau khi anh giải quyết xong chuyện hôn ước. Em tin những gì anh đã từng nói với em, cơ hội cho anh cũng chỉ có một. Em hi vọng anh sẽ không làm em thất vọng."
Thừa Mạnh Quân nở một nụ cười tràn đầy tự tin, ánh mắt lộ rõ sự kiên định tạo cho Hạ Tiểu Hi có được cảm giác tin tưởng ở mình.
" Anh sẽ không làm em thất vọng, chuyện hôn ước sẽ được giải quyết nhanh chóng, sau đó người mà Thừa Mạnh Quân cưới không ai khác ngoài Hạ Tiểu Hi bướng bỉnh cả."
" Wow wow wow... Thật vậy sao? Người mà Thừa Mạnh Quân cưới không ai khác ngoài Hạ Tiểu Hi? Một tình yêu thật là đẹp đẽ biết chừng nào khiến Thẩm Gia Hân tôi đây thật ngưỡng mộ."
Con ngươi sắc lạnh nhìn về phía Thẩm Gia Hân, người phụ nữ không mời mà tới làm lửa giận trong lòng Thừa Mạnh Quân trực chờ trỗi dậy, anh kéo Hạ Tiểu Hi ra phía sau, lấy thân mình che chở cho cô cứ như sợ cô nhóc của mình sẽ bị Thẩm Gia Hân ức hiếp vậy.
" Nếu Thẩm tiểu thư đã ngưỡng mộ chúng tôi như vậy, thì ngày cưới Thừa Mạnh Quân tôi nhất định sẽ trao thiệp hồng đến tận tay vị khách quý là cô đây."
" Anh dám?"
" Tại sao lại không? Thứ cô muốn tôi đều có thể cho, nhưng bản thân tôi, trái tim của tôi thì xin thứ lỗi, từ lâu nó đã thuộc về người khác rồi."
Thừa Mạnh Quân chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một, ánh mắt khinh thường cùng nụ cười giễu cợt của anh làm Thẩm Gia Hân tức đến sắp bốc cả khói đầu, nhưng ngay sau đó ả lại thu về nét mặt giận dữ thay vào là sắc thái hiên ngang, kiêu ngạo, ả lướt qua Thừa Mạnh Quân, đi đến gần Hạ Tiểu Hi lướt nhìn qua cô rồi mới ngả ngớn lên tiếng.
" Tiếc là thứ mà bổn tiểu thư đây muốn là cả tiền và tình. Địa vị và có luôn anh kìa, ai mà không muốn làm vợ của một tổng giám đốc trong một tập đoàn lớn như Cửu Phong, tuy là dưới một người nhưng lại trên vạn người, huống chi Trình Hạo Phong coi anh như người một nhà thì sau này chắc chắn sẽ không để anh phải thiệt thòi, nên hôn ước này anh muốn bỏ, trừ khi là thẳng tay đem mặt mũi mấy đời của Thừa gia ném xuống hố rác, vừa thúi vừa hôi, người người dè biểu, khinh khi, nói Thừa gia của anh là loại vong ân phụ nghĩa."
Thừa Mạnh Quân nhoẻn miệng cười khinh miệt, anh xoay người lại, kéo sát Hạ Tiểu Hi về phía mình rồi đưa tay ôm lấy vòng eo nho nhỏ, cố tình chọc tức Thẩm Gia Hân.
" Làm người đừng nên quá tham lam, kẻo có ngày mất cả chì lẫn chài đó đại tiểu thư à."
" Ai mất ai thì sau này sẽ rõ. Tôi không có thì cũng đừng hòng bất cứ ai có được."
Thẩm Gia Hân liếc xéo Hạ Tiểu Hi rồi dùng dằng bỏ đi, trong đầu ả sớm đã có dự liệu nên mới liên tục đưa ra mấy lời cảnh cáo đó với Thừa Mạnh Quân và cũng ngầm nhắn nhủ với Hạ Tiểu Hi rằng cô nên sớm thấy khó mà lui kẻo có ngày tai họa giáng xuống đầu.
Hạ Tiểu Hi khẽ thở dài, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra mối hôn ước của Thừa Mạnh Quân lại được xây dựng trên bề mặt vật chất chứ không hề tồn tại bất cứ một thứ tình cảm nào. Vậy mà suýt nữa cô đã đánh mất một nam nhân luôn dành trọn tấm chân tình cho mình.
Nhớ lại cái tát lúc sáng của An Kỳ, cô lại cảm thấy bản thân mình đúng thật đáng đánh, cũng nhờ cái tát ấy và những lời nói khó nghe đó đã giúp cô thoát khỏi một sai lầm lớn.
Thừa Mạnh Quân bắt gặp nét mặt suy tư của Hạ Tiểu Hi mà sắc mặt anh cũng biến đổi, từ bình ổn đã chuyển sang căng thẳng lo âu, anh khẽ lên tiếng hỏi cô:
" Tiểu Hi, em đang nghĩ gì vậy? Có phải lại giận anh chuyện gì rồi không?"
Hạ Tiểu Hi ngước lên nhìn nét mặt nhăn nhó, mày kiếm gắt gao nhíu chặt của anh mà phì cười, quả thật lúc Thừa Mạnh Quân nhăn mặt trông xấu trai vô cùng nên cô không thể không cười.
" Đúng. Giận anh ngốc nghếch hơn em. Tự dày vò bản thân đến mức nhập viện. Thật đáng đánh."
Vừa nói Hạ Tiểu Hi vừa giơ nắm đấm lên, miệng nhỏ thổi thổi vào nắm đấm trong tay, cô vừa giơ lên cao thì Thừa Mạnh Quân đã ôm bụng, ngồi bệch xuống giường, anh tỏ ra đau đớn làm cô hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét.
" Anh sao vậy? Em còn chưa đánh mà, hay bệnh lại chuyển biến xấu rồi? Em đi gọi bác sĩ, anh nằm xuống nghỉ đi nha."
Vội vội vàng vàng nói xong Hạ Tiểu Hi liền xoay lưng định bỏ đi nhưng chưa gì đã bị Thừa Mạnh Quân nắm tay kéo trở lại.
Lực tác động bất ngờ khiến cô còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã yên vị trong lòng Thừa Mạnh Quân.
" Chỉ cần ở bên cạnh Tiểu Hi thì một nụ cười của em sẽ xua tan mệt mỏi, một ánh mắt của em đánh tan muộn phiền và... một nụ hôn có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng anh."
Thanh âm dịu ngọt như đang mê hoặc Hạ Tiểu Hi, ánh mắt thâm tình anh dành trọn cho người con gái mình yêu, gương mặt mỹ nam dần dần tiến tới đôi môi non mềm, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
Hạ Tiểu Hi khẽ nhắm mắt lại, lần đầu tiên cô đón nhận nụ hôn của Thừa Mạnh Quân một cách tự nguyện và chân thành.