Thời gian đã bước vào đầu tháng sáu, vậy là mùa xuân đi qua mùa hè lại tới.
Giữa thời gian hè xuân hai mùa giao nhau thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt.
Dương Châu vào dịp mùa xuân hoặc đầu mùa hè sẽ đẹp nhất bởi khoảng thời gian này thời tiết không quá lạnh và cũng khá đẹp khi nước sông trong vắt một dòng, muôn hoa đua nở.
Bầu trời trong xanh, nhiệt độ vào buổi sáng thật ấm áp trong lành, làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng trêu đùa với những tán lá xanh thẩm, vô tình xua đuổi từng giọt sương tinh khiết đọng lại nơi thân lá mỏng manh.
Trong khuôn viên rộng lớn, bươm bướm vờn quanh bên những nụ hoa rực rỡ sắc màu, trên những tán cây Tử Đằng chim hót rộn ràng, líu lo.
Những ánh nắng ấm áp len lỏi xuyên qua rèm cửa, hắt vào khuôn mặt ưu tú đang ngủ say trên giường khiến Thừa Mạnh Quân chợt cau mày thức giấc.
Vừa tỉnh lại sau một đêm dài hầu như anh đã rơi vào giấc ngủ miên man thì cơn đau đầu lại truyền tới, anh định đưa tay lên day day trán thì vô tình nhận thấy bàn tay mình đang thành vật "kê đầu" cho ai đó. . truyện teen hay
Hạ Tiểu Hi ngồi bệch dưới đất, tựa người vào thành giường và đặt đầu mình lên bàn tay của Thừa Mạnh Quân ngủ say sưa.
Bắt gặp hình ảnh đáng yêu này của Hạ Tiểu Hi mà trong lòng Thừa Mạnh Quân cảm thấy vô cùng vui mừng.
Cuối cùng sau bao vất vả, mặt dày mày dạn theo đuổi thì cũng có lúc anh nhận lại được quả ngọt rồi chăng?
Trong cơn phấn khởi, ngập tràn hoa nở trong lòng khiến Thừa Mạnh Quân quên cả cơn đau đầu vẫn đang âm ỉ diễn ra.
Ánh mắt anh si mê nhìn vào khuôn mặt khả ái, hồn nhiên đang ngủ say trên tay mình, Hạ Tiểu Hi tuy không quá xinh đẹp kiều diễm như bao thiên kim tiểu thư lắm son phấn khác. Nhưng nét đẹp của cô là nét đẹp đơn thuần mà hiếm ai có được.
Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên Hạ Tiểu Hi đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng anh, và càng ở bên cạnh cô anh càng nhận ra rằng bản thân anh thật sự đã yêu cô gái nhỏ đáng yêu này.
Thấy cô buồn anh khó chịu, thấy cô vui anh cũng vui thấy cô cười anh liền thấy hạnh phúc, cho đến bây giờ anh mới hiểu được rằng hóa ra tình yêu lại tuyệt vời đến thế, thứ tình cảm thiêng liêng ấy mang cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Cay, đắng, ngọt, bùi, đau thương hay hạnh phúc đều vì một chữ tình nhưng đó đều là sự lựa chọn của riêng mình. Nếu cuộc đời này không có tình thì quả thật là chẳng còn gì thú vị nữa.
Thừa Mạnh Quân nằm đó, ánh mắt dịu dàng say mê vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hạ Tiểu Hi dù chỉ là một giây, cho đến khi thấy cô cựa mình thức giấc anh mới vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Hạ Tiểu Hi mơ màng tỉnh dậy, vì ngủ trong tư thế không được thoải mái khiến sau gáy cô hơi đau mỏi nên đưa tay lên xoa bóp một chút.
Ánh mắt vẫn còn chưa tỉnh táo lắm hướng về phía Thừa Mạnh Quân.
Tối qua sau khi bác sĩ tới khám xong thì có căn dặn nếu Thừa Mạnh Quân có sốt cao trở lại thì phải nhập viện ngay nên cô đã ở lại chăm sóc anh cả đêm. Cứ cách một giờ lại đo nhiệt độ một lần, lặp đi lặp lại đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Thấy Thừa Mạnh Quân vẫn còn ngủ, cô cũng không muốn đánh thức anh nên nhẹ nhàng đứng dậy đưa tay sờ lên trán anh xem nhiệt độ thế nào.
" Cuối cùng cũng hết sốt rồi."
Thế là Hạ Tiểu Hi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Thừa Mạnh Quân đã cắt được cơn sốt.
Nhưng đến lượt cô lại cảm thấy trong người mình dường như đang không ổn, cả người mệt mỏi, chỗ nào cũng đau nhức.
Nhận thấy Thừa Mạnh Quân đã ổn nên cô quyết định rời đi trước khi anh tỉnh lại. Nếu không cô cũng không biết sẽ đối mặt với anh như thế nào.
Không gian yên tĩnh cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Thừa Mạnh Quân mới mở mắt ra, anh ngồi dậy, khóe môi rạng rỡ nụ cười mãn nguyện, bất giác nhìn vào bàn tay vừa được Hạ Tiểu Hi gối đầu rồi lại sờ lên trán, lần đầu tiên anh ngây ngô cười như một thằng ngốc.
.......
Hạ Tiểu Hi trở về phòng mình, vệ sinh cá nhân xong cô mang bộ mặt uể oải xuống phòng ăn sáng.
Trong bếp hôm nay không phải dì Nguyệt hay phụ bếp mà là một đôi tình nhân trẻ đang cười cười nói nói, vui vẻ chuẩn bị điểm tâm.
" Chào buổi sáng, tiểu Kỳ, anh Hạo Phong. Hôm nay được hai người đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho, Hạ Tiểu Hi em đúng thật là có phước mà."
Vừa nói Hạ Tiểu Hi vừa cười rồi rót cho mình một ly nước lọc, nhấp một ngụm nhỏ để cổ họng bớt khô khan.
" Mạnh Quân thế nào rồi? Cậu ấy hết sốt chưa? Tối qua cậu chăm sóc người ta cả đêm chắc giờ cũng mệt lắm, hay hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi."
An Kỳ mang bốn ly nước cam qua bàn rồi kéo ghế ngồi xuống chờ Trình Hạo Phong mang thức ăn tới theo như lời căn dặn của anh.
Hạ Tiểu Hi cũng đi tới phụ sắp thức ăn ra vị trí ngồi của mỗi người rồi kéo ghế ngồi cạnh An Kỳ.
"Đúng là có hơi khó chịu trong người một chút nhưng mà không đến nổi phải nằm một chỗ nghỉ ngơi đâu, không có mình thì ai lo phục trang, đồ ăn thức uống cho cậu."
" Mình tự lo được mà, là tại mọi người lo lắng thái quá thôi. Tiểu Kỳ đâu có vụng về đến mức không biết tự chăm sóc mình chứ."
An Kỳ bĩu môi nói với Hạ Tiểu Hi rồi quay sang nhìn Trình Hạo Phong mỉm cười thật tươi.
" Em không vụng về, nhưng em có cái bệnh thích hết mình với công việc nên quên cả ăn lẫn uống thôi. Cho nên hôm nay nếu Tiểu Hi đã nói vậy thì cứ để cô ấy đi làm với em đi, chứ không có anh rồi còn không có thêm trợ lý nhắc nhở thì chắc chắn em lại bỏ bữa."
Trình Hạo Phong nói xong thì đưa muỗng đũa vừa được anh lau xong cho cô.
" Đại ma vương, em sắp bị anh biến thành trẻ con rồi ý. Em có thể tự lo cho mình thật mà. Với lại hôm nay có buổi chụp hình bên tập đoàn MAQ, em sợ Tiểu Hi..."
Càng nói giọng An Kỳ càng nhỏ dần, ánh mắt dè dặt nhìn sang Hạ Tiểu Hi.
" MAQ thì làm sao chứ. Mình không phải là con rùa rụt cổ chỉ biết trốn tránh, lúc nào nên đối mặt thì sẽ cam đảm đối mặt, cậu đừng bận tâm về mình."
Hạ Tiểu Hi tỏ vẻ không hề xem nặng vấn đề An Kỳ lo sợ, ngược lại cô còn bình thản mà trả lời, nhưng vừa nói xong cũng là lúc cô đối mặt với Thừa Mạnh Quân ngay lập tức.
" Đúng vậy. Lúc nào nên đối mặt thì phải can đảm gặp mặt chứ không nên trốn tránh. Anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của em."
Thừa Mạnh Quân kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tiểu Hi, thản nhiên đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tiểu Hi, trên đôi môi vẫn hiện diện nụ cười tươi tắn.
Hành động này của Thừa Mạnh Quân khiến Trình Hạo Phong và An Kỳ không thể nói thêm điều gì nữa nên cả hai liền lẳng lặng ngồi ăn phần của mình. Nhường phần trò chuyện lại cho hai người vừa mới chớm nở chút tình đầu ấy.
Còn Hạ Tiểu Hi thì lại chẳng có hứng thú trò chuyện với Thừa Mạnh Quân nên chỉ lườm anh một cái rồi tập trung ăn phần của mình, không thèm để ý đến cái tên dở hơi đang nhìn mình chằm chằm.
Bị ngó lơ nhưng Thừa Mạnh Quân chẳng có ý định sẽ ngừng cuộc trò chuyện với Hạ Tiểu Hi, nên anh liền tiến đến gần cô thêm một chút rồi che miệng khẽ hỏi
" Tối qua em còn nhớ anh nói gì chứ? Đó là lời thật lòng của anh chứ không phải nói sảng đâu."
" Phụt... Khụ khụ khụ..."
Nghe Thừa Mạnh Quân nói xong suýt nữa thì khiến Hạ Tiểu Hi phun hết thức ăn ra ngoài, cô khó khăn nuốt ngược xuống bụng rồi quay qua lườm Thừa Mạnh Quân bằng ánh mắt sắc lạnh cứ như đang muốn phanh thay con người này ra thành trăm mảnh vậy.
" Thừa Mạnh Quân, anh mà còn dám nhắc tới chuyện này một lần nào nữa thì đừng trách tôi ra tay tàn ác. Hừm..."
Hạ Tiểu Hi nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một cho Thừa Mạnh Quân nghe rồi cô đi thẳng một mạch lên lầu.
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Thừa Mạnh Quân khiến An Kỳ và Trình Hạo Phong đều không thể nhịn cười.
An Kỳ lắc lắc đầu, cô cười cười sau đó uống hết ly nước cam, lau miệng rồi cũng đi lên lầu.
Trình Hạo Phong cũng đã ăn xong, nhưng trước khi đi anh còn tặng lại cho Thừa Mạnh Quân một câu khích lệ.
" Đẹp trai không bằng chai mặt. Cứ kiên trì rồi núi lửa cũng hóa biển tình thôi. Ăn sáng nhanh rồi đến công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng đó."
Chỉ còn Thừa Mạnh Quân ở lại, tâm tình tốt đẹp phút chốc lại trở nên ảo não, anh thở dài một hơi rồi tự than vãn một mình.
" Haizzz... Da mặt của Thừa Mạnh Quân em còn chưa đủ dày sao?"1