Cô có hơi chần chừ nhưng bị Cố Mộc thuyết phục cũng đành bước xuống phòng khách. Đợi Giai Lạc đã đi xuống, anh mới lên tiếng
-Lãnh Phong, cậu mau mở cửa ra đi
Nếu như cứ ở trong phòng, chắc chắn hai người này sẽ ở mãi biệt thự mà không chịu về, không còn cách nào anh phải bước đến mở ra
-Cậu và Giai Lạc đi về được rồi đấy
Vừa mở cửa, Cố Mộc đã ngửi được mùi thuốc lá vô cùng nồng nặc, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, ngay đến rèm cửa sổ cũng chẳng buồn mở ra
-Phổi của cậu trước giờ không được tốt bây giờ làm như vậy là muốn chết hả? Nếu như Hy Nguyệt biết cô ấy sẽ lo lắng lắm đấy
-Lo lắng sao? Cô ấy hận tôi còn không hết nói gì đến lo lắng
Lục Lãnh Phong cười khổ rồi nói tiếp
-Tôi làm gì thì mặc xác tôi, không cần cậu quan tâm
*Ramt
Dứt lời, anh đóng sầm cửa lại rồi đi về phía chân giường ngồi xuống, tay với lấy chai rượu đã uống dở mà dốc cạn
Khuyên can hết lời nhưng chẳng đâu vào đâu, Cổ Mộc bất lực bước xuống lầu
-Anh nói gì với anh hai em vậy?
Cố Mộc chỉ biết lắc đầu
Giai Lạc nhìn thái độ của Cố Mộc cũng đã đoán được, cô gọi quản gia Lâm
-Quản gia, bác đem chìa khóa phòng đến đây
Nói rồi, cố định một lần nữa lên phòng Lục Lãnh Phong thì bị Cố Mộc ôm lấy
-Em để cậu ấy một mình bĩnh tĩnh lại đi
-Nhưng...nhưng mà
Đừng làm loạn, chúng ta về thôi
Dứt lời, anh liền bế xốc Giai Lạc lên đi ra xe
-Aaaa bỏ em xuống, quản gia đang nhìn kìa
Trái lại với sự vui vẻ trong tình yêu của hai người thì tâm trạng của Lục Lãnh Phong vô cùng rối bời
-Hy Nguyệt, anh sai rồi. Ngay từ đầu anh đã sai rồi, lẽ ra anh không nên làm như vậy. Anh chưa từng nghĩ em sẽ rời khỏi, làm ơn quay về với anh đi Hy Nguyệt
Một tháng sau
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!