Chương 981
“Mấy đứa đừng cười người khác, mau đi sang một bên đi, đừng ồn ào.” Vũ Vân Hân thấy dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của Mục Lâm Kiên thì lau mồ hôi giúp anh.
“Anh sao vậy? Có muốn đến bác sĩ khám không?” Vũ Vân Hân lo lắng nói.
“Cô Vân, bác sĩ đang trên đường đến.”
Vũ Vân Hân không ngờ Mục Lâm Kiên không bị người ta bỏ thuốc mà là bị một nồi lẩu cay chế ngự.
Thấy hình như cả người anh chẳng còn tí sức nào như thể chưa giải quyết xong nên không nghĩ đến chuyện rời đi.
“Hóa ra người đẹp trai đi vệ sinh cũng thơm.” Ba đứa bé đứng ở cửa nhà vệ sinh ngửi ngửi.
“Mấy đứa có thể đừng buồn nôn như vậy không?” Vũ Vân Hân cạn lời liếc xéo.
“Phải chi em được di truyền ưu điểm của Mục Lâm Kiên thì tốt rồi.” Há Cảo ngồi trên ghế sô pha mà ngáp, thong dong rung chân.
“Kể chuyện đi, chúng ta phải tận lực nói cho phòng bên cạnh nghe được Mục Lâm Kiên bị tiêu chảy thì sẽ thế nào.” Ba đứa nhỏ tinh ranh nghĩ nghĩ rồi cười ma mãnh.
“Mấy đứa dám qua đó kể, bố sẽ không để mấy đứa thừa kế gia sản nữa!”
Mối quan hệ bố con vì lợi ích nên câu nói này của Mục Lâm Kiên toàn thắng!
Ba đứa bé ngoan ngoãn ngậm miệng ngay tức khắc.
Bác sĩ vội vàng đi đến, thấy dáng vẻ yếu ớt của Mục Lâm Kiên thì không nhịn được mà nghiêm khắc phê bình: “Thật là, bản thân bị bệnh đau bao tử mà cũng không biết sao? Còn đi ăn lẩu cay, lỡ như ăn chết luôn thì sao đây?”
Bác sĩ Lý rất sốt ruột, giận đến tận não nên cái gì cũng nói được.
Sau khi xem mạch cho Mục Lâm Kiên thì tiêm cho anh một liều ngay lập tức.
Ba đứa bé đứng xung quanh xem, thấy đầu kim tiêm sắc bén thì trong lòng chúng phát run.
“Bố, bố thật đáng thương! Rắm to còn nhiều như vậy!”
“Thật là những quả rắm khủng khiếp!”
“Em cũng rất sợ.”
Ba đứa bé cứ anh một câu em một câu khiến hai người đàn ông đang tiêm đỏ hết mặt.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!