Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Ngày hôm sau, Trần Thanh Ngọc tỉnh giấc. Cô nhớ rõ hôm qua mình có uống hơi nhiều rượu nhưng đầu lại không thấy đau, cảm giác như Vương Kiên đưa cô về và còn chăm sóc cho cô nữa. Cô nhìn sang thấy anh đang ngủ nên cũng không nỡ đánh thức anh dậy, cô nhìn anh một lúc lâu. Cô yêu anh, cô thật sự không nỡ rời đi nhưng mà cô phải đi, hoàn cảnh này của cô không cho phép cô bên cạnh anh. Cô không hối tiếc cũng không ích kỉ muốn giữ anh bên cạnh mình, bởi vì cô không đủ dũng cảm để sánh bước cùng anh. Thấy anh đang ôm eo mình, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống rồi bước xuống giường. Cô vào nhà tắm rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong, cô viết một bức thư rồi để lên trên bàn cho anh sau đó mặc áo và cầm túi xách rời khỏi phòng. Cô xuống dưới nhà thấy quản gia đang ở phòng khách, cô tiến đến chào hỏi.

- Bác Khiêm, tạm biệt bác. Có lẽ cháu sẽ không bao giờ trở lại nơi này lần nào nữa rồi. Phiền bác chăm sóc anh ấy, bác đừng để anh ấy bỏ bữa, đừng để anh ấy thức khuya và uống rượu nhiều quá nhé bác.

- Bác biết, bác chăm sóc Thiếu Gia từ nhỏ. Tính tình cậu ấy ra sao bác hiểu rõ. Nhưng cháu muốn đi đâu, tại sao lại không trở lại đây nữa.

- Cháu xin lỗi, hoàn cảnh của cháu nó không cho phép. Cháu xin phép, chào bác ạ.

- Cháu đi đi, nhớ bảo trọng.

Trần Thanh Ngọc gật đầu, cô nhang chóng rời khỏi Vương Trạch Đông. Về đến nhà, Chu Thanh Nga đang ở phòng khách chờ cô.

- Hôm qua con ngủ ở đâu.

- Con ngủ ở nhà bạn ạ, tại hôm qua con uống hơi nhiều.

- Được rồi, vào ăn sáng đi con rồi chúng ta lên đường.

Cô bỏ túi xách xuống ghế rồi bước vào bên trong nhà bếp ăn sáng, hôm nay là ngày nghỉ của Vương Kiên nên hiện giờ anh vẫn còn ngủ, anh không biết là cô chuẩn bị rời khỏi New York.

8h30, Chu Thanh Nga và Trần Thanh Ngọc đến sân bay. Hai người ngồi ở hàng ghế chờ thủ tục, cô không hiểu sao lại có cảm giác muốn anh đến tiễn mình.

_ Vương Trạch Đông _

Vương Kiên đã tỉnh dậy thì không còn thấy cô nữa, vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, anh nhìn thấy lá thư ở trên bàn. Với bản tính tò mò nên anh mở nó ra đọc, nội dung trong thư viết.

" Vương Kiên, em là Trần Thanh Ngọc đây. Chúng ta bên nhau cũng được một thời gian rồi đúng không anh, thời gian đó không dài cũng không ngắn. Cảm ơn anh đã giúp em và chăm sóc em, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà Kiên à, hình như em đã yêu anh rồi. Anh là người rất ấm áp và tốt bụng nữa, em nói thật đó. Em yêu anh nhưng em không đủ khả năng bên cạnh anh, em cái gì cũng thua kém anh và không bằng anh. Nên là lần đầu tiên của em trao cho anh khiến em rất vui và hạnh phúc. Vậy nên sau khi em rời khỏi đây anh phải sống cho thật tốt đấy, không được bỏ bữa, uống cà phê với rượu ít lại và đừng thức khuya nhiều. Chúc Vương Thị thành công vươn tầm quốc tế, chúc Vương Thiếu của em khoẻ mạnh và bình an. Em đi đây, tạm biệt anh. Yêu anh !!! "

Sau khi đọc xong lá thư của cô để lại, anh tức giận đập tan hết đồ đạc trong phòng. Quản gia nghe thấy tiếng đập phá liền hiểu ra Thiếu Gia của mình đang rất tức giận, ông quyết định sẽ lên đó nói với Thiếu Gia một chuyện.

Quản gia ở bên ngoài gõ cửa " cốc, cốc, cốc "

- Vào đi.

" Thiếu Gia, tôi có chuyện muốn nói. Thanh Ngọc Tiểu Thư 9h sẽ rời khỏi New York và không bao giờ quay lại. "

- Cái gì, sao cô ấy lại muốn đi.

" Tôi không rõ, cô ấy trước khi đi nói với tôi như vậy "

Không chờ quản gia nói gì thêm, anh tức tốc chạy khỏi phòng đi tới sân bay. Anh nhấc máy gọi cho Nam Cung Phi Vũ :

- Điều tra Chu Thanh Nga và Trần Thanh Ngọc đang ở đâu cho tôi. Phải ngăn chặn họ bằng mọi cách.

Không chờ đầu dây bên kia trả lời, anh lập tức dập máy và chạy với tốc độ điên cuồng.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận