Mấy em học sinh của Cao Nhất - Nhất Ban (Lớp 1 - Ban 1) cũng sớm biết trong ban có một tên ôn con bức người, mới khai giảng đã liền xin nghỉ một tuần, do đó thành công né đợt quân huấn ngay đầu năm.
Khi bọn họ phải huấn luyện dưới mặt trời tháng chín chói chang tới tàn nhẫn, vẫn tưởng tượng đến thằng ôn con kia vậy mà khôn lỏi, sớm đoán trước quân huấn thống khổ như thế nào mà còn xin nghỉ. Trong khi đó thì bọn họ chỉ có thể nuốt một bụng cực, cay đắng mà đá chân đi nghiêm...
Đủ thứ tình cảm từ hâm mộ, tới ghen tị, tới oán hận sinh ra. Đặc biệt là mấy đứa con gái thân thể vốn không quá khỏe, quả thực hận sao cái đứa được miễn đợt quân huấn mà ngồi nhà hóng điều hòa, ăn cà rem lại không phải là mình!
Cùng chung hoạn nạn đương nhiên dễ sinh ra tình cảm thâm hậu. Nên đám học sinh của Cao Nhất - Nhất Ban vì cùng nếm trải chuỗi thời gian tra tấn đó đã nhanh chóng khắng khít thành một đoàn. Còn cái đứa vào trễ, hưởng mát kia, dĩ nhiên đừng hòng chen chân vào, nhận cái mặt tốt của mấy nàng!
Cái ý tưởng này thật nhanh theo dòng mồ hôi càng chảy càng nhiều cùng với làn da càng phơi càng đen của đám con gái mà càng trở nên kiên định.
Các nàng vốn nghĩ sẽ kiên định như vậy chí ít là vài tuần, hay thậm chí là mấy tháng, nhưng mà, lúc nhìn cái đại ca siêu cấp soái kia đi theo chủ nhiệm vào lớp...
Ở trong lòng có thứ gì đó, "Bang" một tiếng, rách tan nát hết rồi...
Thay vào đó là:
A a a a a a a a a a a a a a, mama ta yêu ngươi! Cảm ơn ngươi đã cho ta đi cao trung Đông Hải học!!!!!
Trời cao nghe được lời khẩn cầu của ta!! @[email protected]!!! Đem đại soái ca đến bên ta cho ta được gần quan mà ban lộc, mở ra một đoạn tình yêu vườn trường thuần khuyết sao??
Mặt ta sao? Ta làm mặt vầy có đủ đáng yêu không? Có đủ đẹp không? Có đủ thẹn thùng? Có đủ hấp dẫn ánh mắt người ta không?
Gương! Gương ta đâu?? Kiểu tóc ta loạn không?
Da hắn cũng trắng quá đi! Vì sao da ta lại đen như vậy? Chẳng lẽ trong đợt quân huấn xài kem chống nắng không đủ đô?
...
Chỉ trong vài bước ngắn ngủi lúc Ngụy Vô Tiện đi từ cửa phòng tới bục giảng, toàn bộ đám nữ sinh, chiếm hơn phân nửa sĩ số lớp, đã nhanh chóng phản chiến, quay mặt 180 độ mà nhìn hắn với ánh mắt lấp lóe thân thiện như đèn pha xe ô tô.
"Chào mọi người, ta là Ngụy Vô Tiện." Ngụy Vô Tiện lấy phấn viết như rồng bay phượng múa, thành ba chữ "Ngụy Vô Tiện" to đùng trên bảng, rồi cười với đám thiếu nam, thiếu nữ đang nhìn hắn chằm chằm kia, "Về sau xin mọi người chiếu cố nhiều hơn."
"Được!" "Không thành vấn đề!" Ở trong phòng học vang lên tràng vỗ tay như dời núi lấp biển. Có chủ nhiệm lớp đứng ngay đó, các nàng cũng không dám làm quá, chỉ có thể lấy hết nhiệt tình vỗ hai tay "bạch bạch bạch" đến nỗi lòng bàn tay đỏ lên hết.
Đối diện với cỗ nhiệt tình này, Ngụy Vô Tiện thật vui. Hắn liếc mắt liền thấy được mấy nhóm tiểu cô nương là đang nghĩ gì trong đầu, nhưng mà. Ha hả, yêu sớm là không thể nha! Đừng nghĩ đến chuyện đó!
Chủ nhiệm lớp nhìn dáng người cao cao, thon dài của Ngụy Vô Tiện, rồi an bài chỗ ngồi cho hắn phía sau lớp. Mà quan trọng là, chung quanh chỗ này toàn là học sinh nam!
"Lớp trưởng, ngươi mang bạn cùng lớp đi lãnh sách đi. Những em khác tiếp tục giờ tự học."
Túc Thiến vừa đi thì trong phòng ầm ĩ cả lên. Mấy nữ sinh ngồi đầu lớp liên tục quay đầu lại nhìn. Từng đôi mắt như sao nhỏ trên trời lóe lóe, lấp lánh. Mấy đứa học sinh nam, vốn không quá bị ảnh hưởng bởi dung mạo của kẻ cùng giới tính, đang định nãy làm gì thì giờ làm nấy tiếp, cũng bị sự chăm chú của đám con gái làm cho họ phải trưng ra mấy nụ cười giả giả về phía Ngụy Vô Tiện.
"Bạn Ngụy, ngươi ở đâu tới vậy?"
"Bạn Ngụy, ngươi có hứng thú gì không?"
"Bạn Ngụy, sao mới khai giảng liền xin nghỉ một tuần? Ngươi bị bệnh?"
...
Toàn ban bốn, năm chục em học sinh bộc phát nhiệt tình một lúc làm cho Ngụy Vô Tiện hơi không chịu nổi. Lớp trưởng vốn tính đôn hậu thấy vậy thì kéo tay Ngụy Vô Tiện chạy ra khỏi lớp.
"Bạn Ngụy, ta tên Tiết Hạo, là lớp trưởng lớp ban nhất chúng ta. Về sau ngươi có gặp khó khăn cứ đến tìm ta hỗ trợ." Lớp trưởng thấy gương mặt này của Ngụy Vô Tiện chắc sẽ dễ gây thù với đám con trai, làm cho tụi nó quấy rầy Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn muốn giúp đỡ kẻ khác, còn làm lớp trưởng nữa. Nên chuyện nay về tình, về lý đều nên ra tay.
Khó khăn? Ngụy Vô Tiện nhìn thấu ý tốt của lớp trưởng, cười không nói gì.
Tiết Hạo dẫn Ngụy Vô Tiện đi thư viện lãnh sách giáo khoa. Giáo dục hiện giờ chú ý việc phát triển toàn diện đức, trí, tài, dáng vẻ, lẫn sức lực. Cho dù là học sinh có đăng ký môn học hay không thì sách cũng đều nhận như nhau. Môn chính, rồi môn phụ. Sách rất nhiều tới hơn mấy chục quyển, xếp thành một chồng cao như cái đồi nhỏ.
Trọng lượng của đống sách này cũng phải dễ xách đối với đám thiếu niên hiện đại vốn ít hoạt động. Tiết Hạo lúc đầu còn định giúp một tay, lại thấy Ngụy Vô Tiện xin sợi dây thừng từ nhân viên thư viện, thật thành thạo mà bó đống sách đó thành một bó, sau đó xách lên thật nhẹ nhàng. Nhìn cái bộ dáng thoải mái, mấy ngón tay mảnh khảnh quấn quanh sợi thừng xách đống sách nặng mấy chục cân kia nhẹ nhàng như cái bao ni lông...
Tiết Hạo:.... Xem ra bạn cùng lớp này... chắc sẽ không gặp phiền toái đâu.