Trà My nhìn gương mặt nam tính góc cạnh đang tiến sát lại, trong phút chốc thấy tim mình đập mạnh. Cô bất giác sa vào ánh mắt thâm sâu, nó mới cuốn hút làm sao, như mặt hồ phẳng lẳng, như bầu trời vào những đêm thưa sao. Trà My nhìn vào đó và lạc lối giữa mê cung, có quá nhiều cảm xúc chất chứa trong đôi mắt ấy. Để trở thành người đàn ông hô mưa gọi gió ở thành phố S, Trường Thịnh phải đánh đổi những gì nhỉ?
Khoảnh khắc chóp mũi chạm vào nhau, thần trí vốn bay xa liền quay trở lại, Trà My thầm hốt hoảng. Trong lòng rối rắm là thế nhưng ngoài mặt cô mỉm cười quyến rũ, tay từ khóe môi Trường Thịnh nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, vuốt ve yết hầu. Ánh mắt người đàn ông có sự thay đổi, điều này không giấu được Trà My.
"Tôi chỉ muốn giúp ông lau vết nước sốt đi, ông muốn làm gì vậy chứ? Mặt ông lúc này trông thật ngốc nghếch!"
Trà My bật cười thành tiếng, đẩy người ra. Trường Thịnh sực tỉnh, lúng túng quay lưng lại. Trên mặt ông là sự hoang mang, Trường Thịnh không thể chấp nhận những gì vừa xảy ra. Sao ông lạ hành động lạ lùng như thế? Phải chăng do ma quỷ sai khiến?
Người bối rối không chỉ mình Trường Thịnh, Trà My có ảo giác đâu đâu cũng là hương bạc hà. Giả như hồi nãy cô vẫn còn thả hồn theo gió theo mây thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Trà My rùng mình, chẳng dám nghĩ tiếp.
"Cô có chuyện gì? Mau nói đi, tôi không thích lãng phí thời gian!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, so với ban nãy quả thật khác xa. Trà My nhận ra tâm trạng ông ta bỗng trở nên tồi tệ, bản thân cô cũng không muốn nấn ná thêm bèn đi thẳng vào chủ đề.
"Chuyện tôi nhờ ông thế nào rồi?"
Trường Thịnh xoay người lại, nhíu mày nhìn Trà My, dường như không hiểu cô đang nói đến chuyện gì. Trà My nhỏ giọng nhắc nhở:
"Là chuyện chúng ta đã nói vào đêm tôi nhập viện! Ông đừng có nói với tôi là ông quên rồi nha!"
"Tôi không quên! Cá cắn câu rồi cô chuẩn bị thu lưới đi!"
Lúc này Trường Thịnh đã nhớ ra, một nhân vật nhỏ nhoi như ông Huy không thể làm khó chủ tịch Blue Diamond. Thư ký Trung vừa ném ra chút mồi nhử thì đối phương đã gấp gáp chui vào lưới. Người chia theo nhóm, vật họp theo loài, người về phe ông Tuấn hẳn là thứ tham lam ngu xuẩn.
"Ông đã dùng cách gì?", Trà My tò mò.
"Dùng tiền đập thẳng vào mặt!"
Trường Thịnh trả lời thẳng thắn, Trà My sửng sốt nhướng mày, cô không ngờ ông lại nói vậy. Trường Thịnh ngồi xuống bàn, cầm bút lên, xem chừng muốn làm việc tiếp.
"Tôi dùng cách gì cô không cần phải quan tâm, miễn sao kết quả như cô mong muốn là được rồi! Đi đi, tôi phải làm việc!"
"Tôi không làm phiền ông nữa!"
Trường Thịnh đã muốn đuổi khách, Trà My thuận nước đẩy thuyền chiều theo. Cửa mở ra rồi khép lại, Trường Thịnh ngẩng đầu nhìn về cửa, trầm mặc hồi lâu. Khi ông rũ mắt nhìn văn kiện xem dở, bất thình lình đập mạnh cây bút xuống bàn. Văn kiện để ngược thì xem kiểu nào? Ông làm cái gì thế này?
Trà My không biết những gì xảy ra bên trong văn phòng chủ tịch. Sau khi đóng cửa lại, vẻ điềm tĩnh ngụy trang bị gỡ bỏ, cô hoảng loạn rời đi. Thang máy khép lại, cả tầng lầu thoáng chốc vắng lặng.
Nhưng bầu không khí này chẳng thể tồn tại quá lâu, tiếng bước chân lại vang lên, hai người đàn ông từ trong góc khuất bước ra, là thư Ký Trung và Tường. Ông Trung vẫn như thường ngược lại sắc mặt Tường khó coi vô cùng. Nguyên do cũng là vì anh đã nhìn thấy cảnh tượng cha mình và Trà My dựa sát thân mật. Nếu không phải thư ký Trung kịp thời kéo lại thì Tường đã xông vào trong phòng từ lâu.
"Bọn họ mờ ám như vậy bao lâu rồi?", Tường lạnh lùng nhìn thư ký Trung.
"Mối quan hệ giữa hai người bọn họ không phải như cậu nghĩ đâu!", thư ký Trung đính chính.
Tường lắc đầu cười lạnh:
"Chính ông còn nói "bọn họ" đấy thôi! Bọn họ không phải quan hệ như thế thì là quan hệ như nào? Ông nói đi!"
"Cậu đừng làm khó tôi, chuyện chủ tịch không cho nói tôi ăn gan hùm mật gấu cũng không dám thốt ra nửa chữ. Họ chỉ dựa trên quan hệ lợi ích, cậu đừng nghĩ nhiều!"
Thư ký Trung cúi đầu cung kính, uyển chuyển né tránh vấn đề. Tường không hiểu tại sao một người ghê gớm như thư ký Trung lại tin tưởng mù quáng. Anh chỉ vào văn phòng, hỏi:
"Đừng nghĩ nhiều? Ông kêu tôi đừng nghĩ nhiều? Nhìn thấy họ mũi chạm mũi, sắp hôn nhau tới nơi, tôi không nghĩ gì mới có vấn đề đấy. Ông tự ngẫm nghĩ lại xem, tự hỏi lòng mình đi, thái độ ba tôi đối với Trà My giống với bao người khác à? Đừng có mù quáng nói gì tin đó nữa! Cứ đà này ông chuẩn bị gọi bà chủ là vừa!"
Tường hừ lạnh, bỏ đi cái một, trong đầu anh ta bây giờ toàn hình ảnh hai người kia ôm ấp thân mật. Thư ký Trung còn lại một mình, sự điềm tĩnh biến mất, thay vào đó là dáng vẻ trầm ngâm tư lự. Ông đương nhiên nhận ra chứ, từ sớm là đằng khác và đã thấy được viễn cảnh sau này.
Ông đã cảnh báo Trường Thịnh rất nhiều lần nhưng đối phương nào có nghe. Trường Thịnh bản lĩnh, thông minh, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, vì thế cũng rất kiêu ngạo. Nhưng thử hỏi ai trên đời mà không có điểm yếu? Thư ký Trung biết rõ năng lực của chủ mình, tuy nhiên ông e là Trường Thịnh sẽ thua dưới tay quân cờ của chính mình. Ngày đó dường như đã đến rất gần rồi, ông phải làm sao đây?
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi buổi trưa làm bốn người buồn phiền, thật là tai hại. Tâm trạng Tường xuống dốc không phanh, suốt cả buổi chiều khiến cấp dưới khốn đốn. Mọi người đã quen với kiểu tính khí thất thường của anh ta nên không nghĩ nhiều, chỉ một lòng tìm cách tránh bão.
Thời gian trôi nhanh như đưa thoi, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Tường chỉ đợi có thế, cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, Trà My đang thu dọn văn kiện bày la liệt trên bàn. Tường đứng trước mặt cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trà My cảm thấy khó chịu nhưng không tiện biểu lộ ra.
"Anh Tường có chuyện gì cần em làm sao?"
"Cô có âm mưu gì?"
"Hả?"
Trà My nghệch mặt ra, cô hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi của Tường. Anh ta bị làm sao thế, tự dưng lại hùng hổ xông tới, nói những thứ không đâu.
Tường chống tay lên bàn, mặt đối mặt với Trà My, thì thầm:
"Cô diễn hay lắm, cứ diễn tiếp đi! Đằng nào thì tôi cũng không để cô thành công đâu!"
"Rầm!"
Anh chàng đập bàn thật mạnh rồi bỏ đi, Trà My giật mình, tim thiếu điều muốn ngừng đập. Đồng nghiệp vẫn chưa về hết, còn lại lác đác vài người. Họ tò mò nhìn Trà My, thận trọng thăm dò:
"Sao thế Trà My?"
"À tại tôi quên mất việc được giao, não cá vàng thì biết làm sao? Không có gì đâu, mọi người về đi!"
Trà My miễn cường cười, cố tỏ ra là mình ổn. Ai có thể vào Blue Diamond làm việc đều không phải kẻ ngốc, sau khi hỏi han qua loa vài câu liền tự giác rời đi. Trà My vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa suy ngẫm về lời nói của Tường. Rốt cuộc anh ta có ý gì, đã biết những gì?
Ở một nơi khác, trong một căn hộ, Tường tụ tập cùng với hai người bạn thân thiết của mình là Lý và Đức. Từ lúc anh trở về thành phố S, do bận rộn công việc, cả ba gần như chưa gặp nhau lần nào.
Lý khui lon bia nào, Tường uống cạn lon đó, chẳng mấy chốc vỏ đã chất đống. Có lẽ vì mang tâm sự, Tường nhanh chóng say khước. Anh chàng cúi đầu, hai bả vai rũ xuống, còn đâu dáng vẻ đập bàn, quát mắng người khác.
"Mày sao vậy? Cô gái kia không chấp nhận tình cảm của mày hả?"
Đức hỏi, "cô gái kia" trong miệng anh ta chính là Nghi. Khi biết bạn mình phải lòng một người phụ nữ bình thường lại từng kết hôn, cả Lý lẫn Đức đều bất ngờ. Cưu mang lúc mang thai, đưa cả gia đình tới đây để chạy chữa cho ba cô ấy, những việc này nếu không phải chính miệng Tường thừa nhận thì bọn họ chẳng đời nào tin.
"Không liên quan tới cô ấy, tao còn chưa tỏ tình đâu, nhà cô ấy đang xảy ra chuyện mà!"
Tường lắc đầu phủ nhận, anh và Nghi rất tốt, tuy không nói ra nhưng tình trong như đã. Anh hiểu cô cần thêm thời gian để sẵn sàng chấp nhận mình. Không sao, anh có thể đợi!
Tường vươn tay muốn với lấy lon bia lại bị Đức ngăn cản nên thôi. Lý và Đức nhìn bạn ủ rũ chán chường, chướng mắt vô cùng.
"Vậy thì cớ làm sao? Trễ rồi, đừng uống nữa, để tao đưa mày về nhà, Vy chắc lo lắm!"
"Tao không về! Hai người trong căn nhà đó bị người phụ nữ quỷ quyệt kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi, hơi đâu mà nhớ tới tao!"
Tường hằn học nói một tràng dài, sau đó cầm lon bia uống cạn. Lúc này thì Lý, Đức đã hiểu hết nguồn cơn, hóa ra cũng liên quan đến phụ nữ nhưng là người tên Trà My. Bọn họ không quen biết Trà My, Tường luôn dùng những cụm từ cay nghiệt nhất, xấu xa nhất để hình dung về cô ấy, gắn mác mưu mô, thâm hiểm. Tuy là bạn bè thân nhưng họ cảm thấy như thế là bất công với Trà My, suy cho cùng mọi thứ chỉ do Tường đoán mò, chưa có bằng chứng xác đáng.
"Cô ta lại làm gì nữa à?", Đức hỏi.
"Là ba tao, ông ấy luôn dạy tao công tư phân minh. Thế mà mày biết không, ổng giúp cô ta tổng hợp số liệu. Ổng xót người tình bé nhỏ, sợ tao chửi cô ta!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!