Một ngày mới lại bắt đầu, nhân viên ở tập đoàn Blue Diamond lại cắm đầu vào máy tính làm việc. Cửa phòng Tổng giám đốc thế mà lại đóng suốt hoặc nói đúng hơn chủ của nó vẫn chưa tới. Nhân viên dưới quyền Tường muốn khóc đến nơi rồi, tuy vậy vẫn phải nhăn răng ra cười. Họ biết làm thế nào được, đối tác đã tới rồi đây này!
Tường đang phụ trách một dự án hợp tác với Nhật về lĩnh vực thời trang. Hai bên trên cơ bản đã thống nhất một số điều khoản và có ý định ký hợp đồng. Tuy nhiên chuyện đó hẵng còn xa, nhiều vấn đề cần phải tranh luận.
Trà My từ trong phòng họp đi ra, nụ cười vụt tắt. Cô lại gần Quý - người nổi danh gần đây với danh hiệu cánh tay đắc lực của Tường.
"Anh có biết Tường ở đâu không? Sắp tới giờ họp rồi đấy!"
"Tôi cũng không biết nữa, gọi cả chục cuộc rồi mà không ai nghe!", Quý bất lực lắc đầu.
Quý thầm trách chính mình, chiều ngày hôm qua anh ta đã nhận thấy sự khác thường của Tường, lẽ ra anh nên chú ý nhiều hơn mới phải. Rắn không đầu thì làm thế nào? Người Nhật làm việc chuẩn xác đến từng giây, đến trễ hoặc thất hẹn đều tối kỵ như nhau.
"Phải làm sao bây giờ đây?", Trà My tự hỏi, bỗng cô nảy ra một ý, "Hay là anh lên thay đi!"
Quý trố mắt nhìn Trà My, tay đang nhấn số gọi đi cũng khựng lại. Anh ta biết Tường rất ác cảm với người phụ nữ này. Quý đi theo Tường, đâm ra cũng không có thiện cảm, luôn lạnh lùng, xa lánh Trà My. Một người phụ nữ bị gắn mác mưu mô lại xúi giục anh ta lên thay vị trí của Tường, phải chăng muốn chia rẽ chủ tớ bọn họ?
Quý nghĩ vậy liền lạnh lùng từ chối:
"Không! Không ai có thể thay thế Tổng giám đốc cả! Cô dẹp ngay mấy suy nghĩ không an phận đó đi!"
Quý không muốn đứng đây dây dưa liền đi sang chỗ khác tiếp tục gọi điện. Trà My bị bỏ mặc, vừa sửng sốt vừa khó chịu. Cô đã làm gì chủ tớ bọn họ mà hết người này lạnh lùng cảnh cáo, người kia khó dễ đủ đường? Điên mất thôi, tập đoàn lớn gì mà từ trên xuống dưới không ai bình thường!
Trà My tức giận, đâm ra mặc kệ Tường có đến hay không. Cô không muốn nhúng tay vào nhưng cuối cùng lại thay Tường bàn bạc cùng đối tác. Tất cả cũng do Trường Thịnh mà ra, chính ông ta đã xúi giục, cưỡng chế bắt cô làm thế.
Số là vì gần sát giờ mà Tường không đến, mọi người buộc lòng phải báo lên trên. Trường Thịnh xuất hiện với gương mặt sa sầm. Ông đích thân gọi cho con trai nhưng dĩ nhiên không ai nghe máy. Giây phút đó Trà My dám chắc Trường Thịnh thật sự nổi giận chứ chẳng phải diễn cho người ngoài xem. Hình như cô có nghe ai bảo ông ta rất ghét kiểu người vô trách nhiệm, chểnh mảng trong công việc. Cô tò mò Trường Thịnh sẽ xử lý Tường như thế nào? Liệu công tư phân minh hay nể tình cha con mà nhắm mắt cho qua?
"Quá lắm rồi!"
Trường Thịnh giận quá hóa cười, bẻ gãy cây bút bi trong tay. Mọi người xung quanh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trà My theo số đông cúi đầu nhưng vẫn len lén ngước nhìn.
"Nó ở đâu?", Trường Thịnh đi đến trước mặt Quý, hỏi.
"Dạ, tôi cũng không biết thưa chủ tịch!"
Quý khiếp đảm không có gan đối mặt với Trường Thịnh. Anh ta theo Tường về đây, giúp đỡ trong ngoài. Tuy vậy Trường Thịnh không phải người Quý muốn gặp là gặp, họa hoằng trông thấy cũng chỉ biết khom lưng cúi chào. Hôm nay có dịp trò chuyện, Quý thầm hận vận may đến sai lúc.
"Không biết? Hay cho câu không biết!", Trường Thịnh cười khẩy, "Cậu thay nó đứng ra bàn chuyện với đối tác đi!"
Trà My khẽ nhướng mày, không ngờ cô và Trường Thịnh cùng chung suy nghĩ. Cô hứng thú nhìn Quý, muốn xem thử anh ta trả lời thế nào. Người này tuổi trẻ tài cao, ánh mắt ẩn chứa nhiều tham vọng. Bây giờ Trường Thịnh trao cho cơ hội thể hiện tài năng, liệu Quý có vì thế mà phản Tường? Phải biết rằng một khi lọt vào mắt xanh của Trường Thịnh chắc chắn đường tương lai rộng mở.
"Dạ, tôi không dám thưa chủ tịch. Tổng giám đốc là người nắm quyền phụ trách dự án, biết rõ ưu, khuyết điểm. Vị trí quan trọng như thế không phải ai cũng có thể thay thế cậu ấy được, mong chủ tịch bình tĩnh nghĩ lại."
Quý quả thật đã dao động nhưng chỉ là thoáng qua, xét về tình về lý anh đều thấy nên từ chối. Nếu không nhờ Tường, có nằm mơ anh cũng đừng mong bước chân vào Blue Diamond. Vì chút cám dỗ mà ăn cháo đá bát, hại nhiều hơn lợi. Có khi Trường Thịnh muốn thử mình cũng nên, Quý đoán thầm.
"Trung thành quá nhỉ?", Trường Thịnh gằn giọng. Ông cũng như bao người khác, một khi nóng giận sẽ không muốn nghe thấy những lời trái với ý mình.
Trường Thịnh nhìn khắp phòng, săm soi từng người một. Ánh mắt lạnh lùng lướt tới đâu thì người đó co rụt bả vai, mặt biến sắc. Điều này không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, cơn giận trong lòng Trường Thịnh ngày một lớn. Nhưng rồi ngọn lửa đã được dập tắt khi ông bắt gặp ánh mắt ở góc phòng. Trường Thịnh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, người ta sợ sệt còn Trà My tò mò là thế nào?
Trà My nhìn lén bị bắt tại trận bèn dứt khoát chuyển sang chế độ công khai. Thấy Trường Thịnh đi về phía mình, cô có dự cảm chẳng lành. Chắc ông ta sẽ không giận chó đánh mèo, trút hết mọi bực tức lên đầu cô đâu nhỉ?
"Vai trò của Tường rất quan trọng à? Không phải cũng có thể thay thế được?"
Trường Thịnh cười khẩy, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông chỉ tay về phía Trà My.
"Tôi sẽ cho mọi người thấy bất kỳ ai đều có thể thay thế Tường dù là một người ngoài ngành, không biết gì như Trà My!"
Trà My vội vàng xua tay, kinh ngạc không nói nên lời. Cô vừa nghe thấy cái gì thế? Bảo cô thay thế Tường? Thôi thì Trường Thịnh cứ trực tiếp đánh cô cho xong, có khi còn tốt chán. Cô tổng hợp số liệu còn sai lên sai xuống, làm sao điều hành một dự án được? Xem ra ông ta giận quá mất khôn rồi!
"Chủ tịch!", Quý lấy làm kinh hãi.
"Được rồi, mọi người ra ngoài chuẩn bị đi, năm phút nữa theo tổ trưởng mới vào phòng họp!", Trường Thịnh ra lệnh, giọng điệu dứt khoát không cho phép ai trái lời.
Mọi người nhìn nhau, im lặng kéo nhau ra ngoài. Quý không cam lòng nhưng chẳng dám mở miệng xin xỏ. Đồng nghiệp thấy anh ta cứ nấn ná, sợ Quý chọc tức chủ tịch bèn nhanh tay đẩy người đi. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi Trường Thịnh và Trà My.
"Ông nóng quá nói nhảm cái gì vậy? Tôi không làm được đâu, ông biết mà!"
"Tôi biết!"
Ngoài dự đoán, Trường Thịnh gật đầu thừa nhận. Trà My vui mừng vỗ tay, ngỡ đâu ông ta đã hiểu được vấn đề. Nhưng không, Trường Thịnh vẫn trung thành với quyết định của mình.
"Nhưng cô phải làm!"
"Bằng cách nào chứ? Ông không sợ bị người ta cười nhạo nhưng tôi sợ! Quý trung thành thì mặc anh ta, tập đoàn này thiếu gì nhân tài, ông mà ra tay chỉ xong trong vòng một nốt nhạc còn gì!"
Trà My không hiểu trong đầu Trường Thịnh chứa gì nữa. Cô biết tiếng Nhật chứ có nhúng tay vào chuyện kinh doanh bao giờ, phải nói gì với đối tác đây? Trường Thịnh ngại tập đoàn phát triển lớn mạnh nên tự tạo một cái cớ để mở đầu quá trình sụp đổ đúng không?
"Cô có thể! Có tôi ở đây cô lo gì chứ?"
"Ý ông là sao?"
Trường Thịnh càng nói Trà My càng rối, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười gian xảo trên môi ông ấy. Sống lưng bất giác lạnh toát, cô nghĩ lần này Tường sẽ khốn đốn lắm đây.
"Tôi bắt buộc phải làm à?", Trà My hỏi.
"Không bắt buộc nhưng nếu cô không tình nguyện thì tôi có biện pháp cưỡng chế!", Trường Thịnh bình thản nói.
"Khốn khổ cái thân tôi!"
Trà My ôm đầu than vãn, cô hối hận vì bản thân ngu ngốc chui vào hang cọp làm việc, trách bản thân tối qua không bệnh liệt giường để hôm nay nghỉ ở nhà.
Dù thực tâm không muốn nhưng Trường Thịnh quyết ý, Trà My đành hiên ngang bước vào phòng họp với chức vụ mới toanh. Quý và mọi người tin chắc công sức mình bỏ ra đã đổ sông đổ biển. Họ có thể mong đợi gì ở một người kinh nghiệm bằng không?
Thế nhưng Trà My đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cô tỏ ra bản lĩnh, thậm chí nhiều lần lấn át đối phương. Từng câu từng chữ súc tích rõ ràng, chuẩn xác đánh vào trọng tâm vấn đề. Nếu như không phải mọi người ở đây biết rõ Trà My đi làm chưa được một tháng ắt sẽ lầm tưởng cô ấy kinh nghiệm dày dặn.
Quý không tin vào mắt mình, vậy là Tường đã nói đúng, người phụ nữ này quá mưu mô. Trà My đã giấu tài, giả vờ ngốc nghếch để Tường buông lỏng đề phòng.
"Chúng tôi rất vui vì có thể làm việc với người xuất sắc như cô!", đối tác người Nhật khen thật lòng dù Trà My khiến ông ấy khốn đốn mấy phen.
"Cảm ơn lời khen của ông, tôi còn yếu kém nhiều mặt mong ông chỉ dạy thêm. Một lần nữa thành thật xin lỗi ông vì sự thay đổi nhân sự của chúng tôi!", Trà My cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, không sao! Tôi hiểu mà!", đối tác người Nhật xua tay cười bảo.
Trà My tiễn khách ra tận xe, hai bên cười nói vui vẻ, rất hợp ý nhau. Trong ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt của mọi người, cô điềm tĩnh bấm thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Khi cánh cửa văn phòng chủ tịch khép lại, Trà My ngồi thụp xuống đất, mặt hốt hoảng. Cô vừa làm gì thế nhỉ?
"Cô sợ tới vậy à? Mất mặt!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!