"Cô nhìn tôi có giống người thích nói giỡn không?"
Ba con bất hòa nhiều năm, Trường Thịnh ngoài mặt làm căng nhưng thực chất vẫn ngầm nhún nhường con trai. Tuy nhiên lần này Tường đã phạm vào điều cấm kỵ của ông, làm việc chểnh mảng, thiếu trách nhiệm. Trường Thịnh vừa là một người ba vừa là doanh nhân có trăm nghìn nhân viên. Thế nên ông phải xử sao cho công bằng để người ngoài lấy đó làm răn, con cái nhận được bài học thích đáng.
"Tôi có biết gì đâu mà thay Tường, tôi nói ai nghe, ai phục? Chuyện đâu còn có đó, ba con đóng cửa bảo nhau là được rồi, ông cần gì phải vậy?"
Trà My khuyên, tất nhiên không phải vì Tường, cô đang tìm cớ thoái thác thôi. Mấy ngày qua bị anh ta hành lên bờ xuống ruộng, Trà My ấm ức, cũng muốn phục thù. Nhưng nghĩ tới cảnh tưởng căng não vừa rồi, bên tai văng vẳng giọng Trường Thịnh nói ra mấy cụm từ chuyên ngành, đầu cô liền nhức. Thôi bỏ đi, coi như nể mặt Trường Thịnh, cô từ bi hỉ xả, không tính toán với Tường.
Trường Thịnh sao lại không nhìn thấu ý đồ của Trà My, ông có tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Trường Thịnh thẳng thừng vạch trần:
"Đừng viện cớ nữa, cô không muốn cũng phải làm. Có qua thì phải có lại, tôi giúp cô diệt trừ kẻ thù vậy cô làm gì để đền đáp tôi? Nhớ lấy, người làm ăn không thích chịu thiệt!"
"Ừ thì..."
"Rầm!"
Ngay khi Trà My ấp úng muốn nói thì cửa phòng bị ai đó đá mạnh, mở tung sang hai bên. Tường vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, hùng hổ xông vào, hai mắt đỏ ngầu. Đầu Trà My lại đau, cô chỉ ước sao mình biết thuật tàng hình, độn thổ. Người ta thường nói hai con vịt làm nên một cái chợ, còn ba con nhà này thì dư sức phát động chiến tranh.
"Ba làm vậy là sao? Cô ta có tư cách gì thay con?"
Tường chỉ thẳng vào mặt Trà My, lớn tiếng quát. Do đêm qua quá chén, anh ngủ thẳng cẳng tới trưa mới tỉnh dậy. Sau giây phút mơ màng, Tường sực nhớ mình sáng nay cuộc họp với đối tác bên Nhật liền vội vàng chạy đi. Thế mà vừa tới tập đoàn, anh lại nghe Quý báo tin động trời. Trà My thay thế vị trí của anh? Một sự sỉ nhục đến nực cười!
Tường hung tợn lườm Trà My, cô sợ sệt từ từ nhích người, nấp sau lưng Trường Thịnh. Trà My hành động theo bản năng, hoàn toàn không có ý gì khác nhưng trong mắt Tường lại biến thành cố tình trêu tức. Trong lúc nhất thời nóng giận, anh ta nhào đến, thô bạo cầm lấy tay Trà My.
"Anh làm gì vậy? Đau tôi, buông tôi ra đi!"
Cổ tay bị siết chặt, Trà My thống khổ nhíu mày. Cô có cảm giác Tường muốn bẻ gãy tay mình mới chịu thôi. Trà My vùng vẫy kịch liệt nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không thoát ra được.
"Con đang làm Trà My đau đấy, còn không buông ra!"
Trường Thịnh không thể khoang tay đứng nhìn Tường làm càng bèn quát mắng. Tuy nhiên Tường bỏ ngoài tai, cố tình dùng thêm sức, Trà My đau đớn rên khẽ, tay còn lại bấu vào người Trường Thịnh. Cực chẳng đã, Trường Thịnh đành thô bạo cầm tay hất ra, da thịt con gái vốn trắng trẻo mịn màng nay bầm tím.
"Con điên rồi à? Học theo ai trở thành tên nát rượu đấy? Chất ra gì!", Trường Thịnh mắng. Mùi rượu còn đọng lại trên người Tường khiến ông thịnh nộ. Rượu làm hỏng việc, ông đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao Tường không chịu hiểu?
"Sao vậy ngài chủ tịch? Tức giận đỏ mặt rồi kìa! Xót quá hả? Da thịt con đàn bà này mịn màng quá mà!", Tường nói với giọng điệu cợt nhã.
"Con ăn nói cho đàng hoàng vào! Trà My là chỗ quen biết thân thiết với nhà ta, đừng có gọi con đàn bà này, con đàn bà kia. Hãy cư xử sao cho đúng với học thức và địa vị của mình, đừng để người ngoài cười chê!"
Trường Thịnh không muốn bênh vực Trà My nhưng thật sự cách xưng hô của Tường khiến người nghe chói tai. Điều ông muốn chỉ đơn thuần là cuộc tranh cãi này dừng lại ở đây. Như vậy sẽ tốt cho Tường, nó như con bò mộng đang điên tiết.
Trường Thịnh nghĩ cho con nhưng Tường lại hiểu lầm. Con người chúng ta thường hay xử sự cảm tính và chỉ tin vào những điều mình muốn. Bao nhiêu bất mãn, oán hận tận sâu dưới đáy lòng trỗi dậy, biến thành nụ cười khẩy trên mặt Tường.
"Ba lấy tư cách gì dạy con?", Tường hỏi, "Ba công tư lẫn lộn để cô ta ngồi vào vị trí của con còn không sợ người ta cười chê thì tại sao con phải sợ? Ba trả lời đi, cô ta lấy tư cách gì?"
"Tư cách?", Trường Thịnh bật cười, sau đó chỉ tay ra ngoài, "Con đi mà hỏi nhân viên của mình! Hỏi xem vừa nãy Trà My đã thay con nói những gì, tranh luận những gì. Con cầm điện thoại lên gọi cho đối tác, hỏi thử xem họ có hài lòng hay không. Những gì con làm được cũng bình thường thôi, bất kỳ ai đều có thế thay thế. Con làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, ba giao cho người khác có gì sai? Ba trịnh trọng thông báo cho con biết, con chỉ là một nhân viên bình thường!"
"Ba lấy quyền gì bãi chức con?", Tường bàng hoàng.
"Quyền của chủ tịch tập đoàn! Từ giờ phút này trở đi, con phải chịu sự quản lý của Trà My, chức Tổng giám đốc ba sẽ giao cho người khác xứng đáng hơn! Còn bây giờ, con ra ngoài!"
Trường Thịnh kích động quát lớn. Ông đã cố nhường nhịn hết mức có thể, mọi điều ông làm, ông nghĩ đều muốn tốt cho con nhưng Tường nào có hiểu, cứ tìm cách chống đối. Trường Thịnh không định bãi bỏ chức vụ Tổng giám đốc tuy nhiên thấy con trai từ đầu tới cuối không cãi chày cãi cối, không biết hối cải ông đã đổi ý. Phải dạy cho Tường một bài học nhớ đời thì họa may nó mới tỉnh ra, biết mình sai ở đâu.
"Ba đuổi con? Ba vì Trà My mà đuổi con?"
Tường không thể tin vào tai mình, phải biết rằng tuy ba con thường hay tranh cãi nhưng ông ấy chưa bao giờ chỉ tay vào mặt mà mắng, mà đuổi anh đi cả. Hôm nay ông ấy vì một người ngoài lại làm thế, Tường cảm thấy hụt hẫng, lòng đau như dao cắt.
"Tùy anh thôi, nếu muốn thì cứ cho là vậy đi! Tôi mệt rồi, anh đi cho khuất mắt tôi!"
Trường Thịnh mất kiên nhẫn phất tay, ông sợ rằng nếu Tường còn lảng vảng trước mặt thì bản thân sẽ mất bình tĩnh. Mỗi khi nóng giận, ông đều ở một mình để bình tâm trở lại. Đây là thời điểm nhạy cảm, ông không muốn những quyết định của mình bị ảnh hưởng, tạo ra cơ hội cho kẻ khác thừa nước đục thả câu.
"Được! Con đi! Ba và cô người tình bé nhỏ cứ ở đây anh anh em em đi, chúc hai người vui vẻ!"
Tường tức giận rời đi, cánh cửa tội nghiệp lại chịu tai ương, bị đóng sập một cái thật mạnh, tiếng vang khắp cả tầng lầu. Trường Thịnh ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngả đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nuôi dạy con cái đôi khi còn khiến ông hao tâm tổn trí hơn lúc đối đầu với con cáo già ở trong dinh thự Thiên Thành.
Trán bị ai đó chạm vào, Trường Thịnh cảnh giác mở mắt ra, nhanh như cắt giữ lấy tay đối phương. Nhìn thấy Trà My mặt mày nhăn nhó, ông mới nhớ ra mình đã bỏ quên cô gái này.
"Ông buông ra đi! Đau tôi!"
Trà My mếu máo nói, nước mắt lưng tròng. Cô thấy mình ngu không ai bằng, Trường Thịnh đã bỏ quên thì thây kệ, cứ lẳng lặng rời đi cho lành. Thế mà chẳng biết trời xui đất khiến làm sao cô lại giơ tay chạm vào đôi chân mày cau có kia. Trường Thịnh còn mạnh bạo hơn Tường, e là mười ngày nửa tháng thì mấy vết bầm tím cũng chưa tan.
"Sao cô còn ở đây?", Trường Thịnh vội buông tay, nghi hoặc hỏi.
Trà My ôm tay, xụ mặt bảo:
"Tại tôi khùng sợ mấy con muỗi chết kẹt giữa hai chân mày của ông!"
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố tình!"
"Cũng may là ông không cố tình, bằng không thì tôi về chầu trời rồi!"
Trà My buồn bực lườm Trường Thịnh, nghĩ tới tình cảnh hiện tại, cô hỏi:
"Rồi bây giờ phải làm sao đây? Tường đang điên máu như thế, tôi mà dám lởn vởn trước mặt có khi anh ta bẻ cổ tôi luôn. Hay là ông cho tôi nghỉ việc đi!"
"Có tôi ở đây mà nó còn dám động tay động chân thì cô nghĩ sao? Cô cứ phụ trách dự án, tôi sẽ chỉ dạy, bày vẽ đường đi nước bước cho."
"Ờ!"
Trường Thịnh đã nói như thế, Trà My không còn con đường nào khác đành phải gật đầu cam chịu. Tâm trạng vốn đang tồi tệ bỗng trở nên tốt đẹp khi nhớ lại những gì Tường nói. Hóa ra anh ta hiểu lầm cô là người tình của ba mình nên mới thù ghét như thế. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều hội tụ, sao cô không thuận nước đẩy thuyền? Trường Thịnh muốn dạy cho con trai, vừa hay cô cũng muốn dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Cha con máu mủ ruột rà, có họa nên cùng gánh mới phải.
Buổi chiều cùng ngày, một cuộc họp đã được tổ chức ngay tại văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Blue Diamond. Thành phần vẫn như mọi khi, đều là người phụ trách dự án với bên Nhật, chẳng qua chỗ ngồi đổi khác, Tường phải ngồi ở góc phòng.
Trong phòng ai nấy đều im lặng, không khí ngột ngạt vô cùng. Trà My và Tường bốn mắt nhìn nhau, ngầm đối chọi. Mọi người không mù, thấy hết tất cả, chỉ muốn mở tung cửa mà chạy.
"Cuộc họp được tổ chức nhằm mục đích gì chắc mọi người cũng hiểu rồi, tôi sẽ không nói đến nữa."
Trà My cười bảo, làm như vô tình giơ tay vén tóc. Khi thấy mọi người chú ý đến những vết bầm tím ở cổ tay liền vờ vịt rụt tay lại, e sợ nhìn về góc phòng. Tường sa sầm mặt, anh ta biết Trà My cố tình.
"Tôi có một số thay đổi nhỏ khác với người tiền nhiệm, mọi người xem qua rồi dựa vào đấy mà làm!"
Trà My đẩy xấp giấy trước mặt mình ra giữa bàn, mọi người tự giác chia cho nhau. Họ đọc hết nội dung viết trên đó, đồng loạt nhìn sang Tường, mặt lộ vẻ lo ngại. Một số thay đổi mà Trà My nói chính là bắt Tường chạy việc vặt như thực tập sinh mới vào công ty.
"Cô bắt tôi đi phát phiếu khảo sát?", Tường gằn giọng. Anh đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn Blue Diamond mà phải đi đứng phát phiếu khảo sát?
"Đúng vậy!", Trà My bình thản gật đầu xác nhận.
"Tôi không làm!"
Tường ném tờ giấy xuống đất, đứng dậy đi về phía cửa. Anh ta tham dự cuộc họp này đã là nhẫn nhịn cực hạn rồi, nếu không vì Quý khuyên ngăn thì Tường đã rời đi từ hồi sáng. Bị bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó săm soi, một người kiêu ngạo như Tường không thể chấp nhận được.
"Không làm thì nghỉ!"
"Cô tưởng tôi không dám à? Cô nghĩ nếu tôi rời đi, ai trong phòng này ở lại? Không ai đâu!", Tường nhắc nhở Trà My.
Trà My gật gù ra chiều đồng tình, tuy nhiên lời nói lại trái ngược hoàn toàn. Cô tì tay lên bàn, chống cằm đảo mắt nhìn mọi người trong phòng hết một lượt, từ trái sang phải.
"Vậy ai ở đây sẽ theo sếp cũ? Đứng lên đi mọi người!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!