Giữa đêm hôm khuya khoắt, bên cạnh đài phun nước có đôi nam nữ đang ôm nhau. Chàng trai tuấn tú phong lưu tuy thần sắc rệu rã nhưng từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu. Trái ngược với phong cách ăn mặc lòe loẹt, phô trương, cô gái diện đồ công sở đơn giản nhưng sang trọng, chỉn chu.
Sau giây phút kinh ngạc trôi qua, Trà My lấy lại tinh thần. Cô vội đẩy cơ thể cao lớn nồng nặc mùi rượu ra.
"Anh làm gì vậy? Mau buông em ra đi!"
"Người em thơm quá!", Gia Phúc nấc một cái, "Tại sao phải buông? Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lấy nhau mà! Một tháng nữa thôi!"
Tin này như sét đánh ngang tai, Trà My không hay biết gì về chuyện này. Ông Thành định đánh úp cô sao? Một tháng nữa là kết hôn hay đính hôn? Chắc có lẽ vế sau thì khả thi hơn, hai tập đoàn lớn kết làm thông gia đâu thể tổ chức qua loa được. Thời gian gấp rút như thế mà bụng của Huỳnh Như vẫn chưa có động tĩnh gì, cô phải nghĩ cách ngay mới được!
"Thì anh ráng chờ tới ngày đó rồi hẵng ôm cũng không muộn! Anh đứng thẳng người lại đi, em đỡ không nổi đâu!"
Gia Phúc cao hơn Trà My một cái đầu, cơ thể cao to như con bò mọng. Nhìn những thớ cơ nhão nhoẹt trên người anh ta, chắc hẳn ai cũng đoán Gia Phúc nặng tới ba con số. Trà My đứng trên đôi giày gót nhọn cao lêu nghêu làm sao có thể đỡ nổi người nặng gấp đôi mình. Và thực lòng cô cũng chẳng muốn đỡ, giá mà cô có thể đạp tên bợm rượu này một cái ngã lăn quay thì tuyệt vời phải biết. Mùi rượu lẫn với mùi nước hoa nồng nặc cứ xộc vào mũi khiến Trà My khó chịu vô cùng, gần như nín thở suốt nãy giờ.
Nói chuyện với người say là điều hết sức ngớ ngẩn. Gia Phúc vẫn bám lấy Trà My không tha, anh ta tham lam nhìn ngắm người con gái trước mặt. Mới có bao lâu không gặp thế mà hôm nay nhìn lại, Gia Phúc bỗng thấy Trà My quyến rũ động lòng người. Khác với vẻ vẻ dịu dàng của tiểu thư đài các, cô vợ tương lai này toát lên sự bí hiểm trêu chọc cánh mày râu khám phá, chinh phục. Tại sao anh không nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Kho báu ở ngay bên cạnh mà có mắt như mù, tìm mãi đâu đâu, anh thật là ngốc!
"Em ăn gì mà ngày càng xinh đẹp vậy? Da mặt mềm mại như da em bé vậy!", Gia Phúc giơ tay mơn trớn da mặt Trà My, người từ từ kề sát.
Trà My nghĩ là mình có thể đoán được anh ta định làm gì. Gia Phúc khom xuống một phân thì cô ngả về sau một phân, quyết tâm duy trì khoảng cách.
"Anh đừng như vậy mà!"
Cái tên đàn ông này đúng là trong đầu chỉ gái! Làm sao đây, cô ngứa tay quá rồi?
Trà My nghĩ thầm trong bụng, trong lúc lơ đễnh liếc nhìn xung quanh, vô tình phát hiện ra bóng hình quen thuộc đang nấp sau bụi cây. Khóe môi từ từ cong lên, trong đầu Trà My vừa lóe qua một ý nghĩ. Nếu Trường Thịnh không ngại muốn xem cảnh tình cảm ướt át thì cô cũng chiều lòng.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt Gia Phúc gần kề trong gang tấc, Trà My liền vứt phắc ý định kia đi. Vì cảm xúc bồng bột nhất thời mà hy sinh chính mình, không đáng đâu! Trường Thịnh muốn coi phim thì vào rạp chiếu phim, cô là nhân viên chứ đâu phải diễn viên.
Trà My muốn đẩy Gia Phúc ra nhưng tư thế hiện tại khá bất lợi, cô chỉ có thể chống cự yếu ớt. Tuy nhiên nhờ vậy mà cô trông thấy chuyện lạ, Trường Thịnh bắt đầu đi về phía này. Trà My nhíu mày nghi hoặc, ông ta rốt cuộc muốn làm gì?
"Tuy là đêm hôm khuya khoắt, đường xá vắng người nhưng dẫu sao cũng là nơi công cộng phải kiềm chế lại!"
Ngay lúc chóp mũi hai người chạm vào nhau thì Trường Thịnh đi tới, nắm vai Gia Phúc giật ngược ra sau. Nhờ thế Trà My được lợi, thoát khỏi tay anh ta.
"Ai? Thằng nào dám phá đám ông mày?"
Gia Phúc lớn tiếng mắng để rồi sau khi anh ta xoay người lại liền hối hận. Trường Thịnh thong thả rút tay về, cười hỏi:
"Thằng Trường Thịnh được không?"
"Ủa chú Thịnh, sao chú lại ở đây?", Gia Phúc đổi giọng ngay. Anh ta tuy đã say nhưng vẫn chưa đến nỗi quên hết trời đất, người trước mặt không học được đâu, ông già ở nhà còn chưa dám nữa là.
Trường Thịnh chỉ tay về phía xa:
"Cậu thấy gì không?"
Gia Phúc nhìn theo, hết ngó đông ngó tây lại gãi đầu, hồi lâu sau vẫn chưa nói tiếng nào. Kẻ say này nghĩ bụng, đường xá vắng lặng, ông già muốn mình nhìn thấy gì?
"Bảng hiệu Blue Diamond ở kia kìa, thấy chưa? Đây không phải Gia Hào, tôi muốn đến lúc nào thì đến, cậu có ý kiến à?", Trường Thịnh bắt bẻ.
Trà My đứng một bên chống cằm xem kịch vui. Trường Thịnh giống như ăn trúng thuốc súng vậy, mặt mày chù ụ, thái độ cau có chả bù với vẻ điềm tĩnh, khoan dung thường thấy. Ai đã làm ông ta phật lòng?
Trà My tự hỏi, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không tìm thấy người thứ hai chán sống giống mình. Nhưng không thể là cô được, cả ngày hôm nay hai người đã gặp nhau đâu.
"Dạ không, con nào dám!", Gia Phúc lắc đầu lia lịa.
"Tốt! Cậu về được rồi!"
Trường Thịnh bỏ mặc Gia Phúc, quay sang nói với Trà My:
"Lên văn phòng, tôi có chuyện cần nói với cô!"
"Ồ!"
Trà My ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng không muốn đứng đây dây dưa với con ma men, hứng gió hứng sương. Trường Thịnh lướt qua cô, đi thẳng về cửa lớn tập đoàn. Nhưng đi mới được mấy bước ông bỗng khựng lại, quay phắt về sau. Cảnh tượng trước mắt khiến Trường Thịnh đanh mặt, Trà My vậy mà dám phớt lờ lời ông, đi đến bên cạnh Gia Phúc. Cô gái này được lắm, gan to hơn trời rồi!
"Trà My, cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai đúng không?"
"Không có!"
"Không thì lên văn phòng nhanh!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, ngay lập tức! Tự nguyện và cưỡng chế, cô chọn cái nào?"
Trà My thấy Trường Thịnh có vẻ giận dữ đành vội vàng đi vào trong sảnh. Cô ngoái đầu nhìn Gia Phúc, tặc lưỡi tiếc rẻ. Trường Thịnh ở sát phía sau lạnh lùng hừ lạnh, ông cho rằng Trà My lưu luyến Gia Phúc mà đâu hiểu rằng cô nhớ nhung phần thức ăn khuya anh ta đem tới.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Mãi cho tới khi lên tới văn phòng, bọn họ đều im lặng, không thèm nhìn đối phương. Trà My hậm hực kéo ghế, tạo ra tiếng động chói tai cốt để dằn mặt ai kia.
"Ông gọi tôi lên đây có chuyện gì? Mau nói đi, tôi bận lắm!", Trà My giận dỗi. Đồ ăn dâng tới tay rồi mà không lấy được, thần thánh có khi còn bực đừng nói gì người đang đói như cô. Đồ xấu xa, có biết cô đói muốn xỉu rồi không? Ông chủ ác quỷ!
"Sao vậy? Tức vì tôi phá hoại khung cảnh ngọt ngào của cô sao?"
Chính Trường Thịnh cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ này. Ông chỉ biết trong lòng khó chịu và mọi nguồn cơn bắt đầu từ lúc ông trông thấy Trà My thân mật dựa sát vào người Gia Phúc.
"Ông đang hét vào mặt tôi thì phải? Sao nào? Tôi đang làm theo ý ông mà, ông nên vui lên đi chứ, tôi thân mật xây dựng tình cảm với người chồng ông chỉ định cho tôi thì có gì sai? Dở người à?"
Trà My đứng dậy, mỗi khi nói một câu thì cô lại dùng tay đẩy Trường Thịnh một cái. Dẫu biết rằng ông ta rất nguy hiểm, cần phải kiêng dè hết mức có thể nhưng Trà My không nhịn được. Mỗi ngày đều bị mọi người xung quanh soi mói từng giây từng phút khiến cô rất căng thẳng. Ấy thế mà Trường Thịnh lại cứ giở giọng châm chọc, tức nước vỡ bờ là lẽ hiển nhiên.
"Cô..."
"Tôi thế nào? Nói đi! Không phải bình thường miệng lưỡi sắc bén lắm à?"
Trà My đem hai chữ "ngang ngược" phát huy triệt để, Trường Thịnh mới vừa hé răng đã bị cô cướp lời. Trường Thịnh ôm cục tức trong bụng, run run chỉ tay vào mặt Trà My, muốn phản bác nhưng lại chợt nhận ra mình bí từ.
"Tôi không thèm chấp nhặt với cô!", Trường Thịnh ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Ông Huy đó trở thành kẻ tay trắng rồi, cổ phần ông ta nắm giữ đã thuộc về cô. Việc của tôi đến đây là xong còn lại tùy cô!"
"Nhanh như vậy sao?"
Trà My bất ngờ, cô tưởng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Trường Thịnh đúng là lợi hại, mọi việc qua tay ông ta đều được giải quyết gọn gàng, mau lẹ. Phải chi cô cũng có cái đầu như thế thì tốt biết mấy.
"Chút việc cỏn con không đáng lãng phí thời gian! Một số bằng chứng phạm pháp của ông ta tôi sẽ gửi cho cô sau!"
Trường Thịnh nói xong liền bỏ đi, thang máy mở ra rồi đóng lại. Trà My trầm mặc ngồi xuống, tay tùy ý lật giở vài trang tài liệu. Tiếng thang máy lần nữa vang lên, cô ngoái đầu nhìn theo phản xạ.
Trường Thịnh từ trong thang máy bước ra, trên tay cầm theo túi giấy. Trà My thoáng trông thấy chữ in trên đó, hình như là tên của một nhà hàng nào đó thì phải.
"Sao ông quay lại? Hay là ông vẫn còn muốn hét vào mặt tôi?", Trà My nghi hoặc hỏi.
Trường Thịnh dúi túi xách vào tay Trà My, hừ lạnh:
"Tôi sợ có người chết đói nên tiện tay gọi chút đồ ăn. Đừng để tập đoàn của tôi mang tiếng bỏ đói nhân viên!"
Trường Thịnh nhét tay vào túi quần ung dung bỏ đi. Trà My rũ mắt ngó vào túi giấy sau đó ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chãi đang xa dần.
Trà My bỗng kêu:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!