Trà My nằm viện cả tháng trời, khi được hít thở không khí trong lành cứ ngỡ mình đã bị cầm tù năm, mười năm. Lúc này là hai mươi tư tết âm lịch, phố xá tràn ngập mùa xuân, người người đi lại chật ních. Trà My ngồi trên xe, nhìn khung cảnh ven đường, trong lòng chỉ thấy tịch mịch. Xuân đến, xuân đi, hoa nở, hoa tàn đất trời vốn tuần hoàn như thế nhưng người chết là hết, không bao giờ có thể gặp lại. Nghĩ cũng thật bất công!
Vy ngồi bên cạnh thấy Trà My cứ nhìn ra bên ngoài, nghĩ là cô muốn đi dạo chợ hoa. Cũng phải thôi, cô ấy đã ở trong bệnh viện suốt cả tháng, chắc hẳn khát khao bầu không khí huyên náo này lắm.
"Hình như hoa năm nay đẹp hơn năm trước đúng không Trà My? Hay là chúng ta xuống xe đi dạo một lát sẵn tiện mua vài chậu hoa về chưng cho vui cửa vui nhà!"
Vy nói xong liền trớ ra mình lỡ lời, cẩn thận quan sát Trà My. Gương mặt tái nhợt không có biểu cảm gì khác lạ, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt tuy nếu nhìn xuống dưới sẽ thấy bàn tay gầy gò nắm chặt góc áo măng tô. Vy tự trách mình không biết ý tứ, vô tình động đến vết thương lòng của Trà My. Cô ấy mất cả cha lẫn mẹ, em trai đang sống đời thực vật, trong khi gia đình bên nội lại chẳng thèm đoái hoài thì lấy đâu ra tâm trạng mua bông mua hoa. Giờ đây bốn chữ "vui cửa vui nhà" đối với Trà My quá xa vời.
"Thôi, bên ngoài người xe đông như kiến cỏ, xuống xe chỉ tổ ngửi mùi xăng. Còn ít phút nữa là tới giờ hẹn, chúng ta đừng bắt mọi người phải đợi chờ!"
Trà My khẽ lắc đầu, thôi không nhìn ra bên ngoài nữa.
trường Thịnh đã từng nói khi nào cô xuất viện cũng là lúc nhân viên trong tập đoàn đi chơi xuân. Trà My không mấy để tâm, ông ta vốn là kẻ gian xảo cơ mà. Nhưng hôm nay xuất viện, Vy mang theo hai va li to đùng chạy đến trước mặt nằng nặc đòi đưa cô đi biển chơi thì Trà My mới tin Trường Thịnh làm thật.
Vốn quãng đường từ bệnh viện tới Blue Diamond chỉ mất mười phút nhưng vì đang tết, đường xá đông đúc nên phải tốn gần gấp đôi thì giờ. Khi Trà My và Vy đến nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ hết cả rồi. Biến mất một tháng, Trà My lại xuất hiện trước mắt đồng nghiệp. Tường đứng trong đám đông, lặng lẽ đánh giá người con gái mặc áo khoác măng tô đang đi về phía này. Trà My gầy gò hơn, trầm mặc hơn, đôi mắt ảm đạm hơn nhưng cũng nhiều thêm mấy phần toan tính.
"Nếu người đến đầy đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi!"
Trưởng phòng nhân sự đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn lớn tiếng nói. Mọi người không có ý kiến gì, lục đục lên xe. Vy và Trà My đi theo số đông, tuy nhiên lại bị Tường chặn đường.
"Sao thế anh?"
Vy hỏi, làm như vô ý tiến về phía trước, ngăn giữa anh trai mình và Trà My. Tường biết tỏng em gái nghĩ gì, nhếch mép cười nhạt. Anh sẽ không ngu ngốc tới độ kiếm chuyện với Trà My ngay tại đây đâu, bọn họ sẽ giải quyết mọi ân oán ở nơi khác.
Tường bình thản bảo:
"Cả hai xe lớn đều hết chỗ rồi, em qua xe anh ngồi đi! Xe nhà đi vẫn thoải mái hơn, đỡ ngột ngạt!"
"À, vậy cũng được!", Vy miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy thì mau đi thôi!"
Tường kéo hai va li đi về phía xe riêng, Vy và Trà My nhìn nhau rồi lẽo đẽo theo sau. Điểm đến của họ là vùng biển lân cận thành phố S, ước tính mất hơn một tiếng đi xe. Suốt quãng đường đi hầu như chỉ nghe thấy tiếng Vy, hai người còn lại thỉnh thoảng mới hé miệng nói vài câu. Tường lái xe khá êm, dần dà cơn buồn ngu ập tới, Vy tựa đầu vào vai Trà My ngủ lúc nào không hay.
"Cô có biết tôi là kẻ mù đường không?"
Khi Trà My đang mơ màng thì Tường bỗng lên tiếng, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô gật đầu, chuyện này hình như có lần cô đã nghe ai đó nói rồi.
"Hình như có! Ái chà!", Trà My tặc lưỡi, "Thế thì thật sai lầm khi leo lên xe của anh, anh sẽ không chạy lạc tới biên giới đâu nhỉ?"
"Không đâu, có xe chạy trước dẫn đường mà. Vả lại vùng biển này tôi cũng thường đưa Vy đến chơi, đường xá nắm rõ trong lòng bàn tay, không lạc được!"
Trà My nhướng mày, từ chối bình luận. Tường lại im lặng, cuộc nói chuyện bị gián đoạn tại đây. Hồi lâu sau anh chàng tài xế bỗng cười, cảm nhận được có người đang nhìn mình, Tường tằng hắng hỏi thăm.
"Cô đã khỏe hẳn chưa? Nhưng phải công nhận mạng cô lớn thật đấy nhỉ!"
Giọng điệu bỡn cợt làm Trà My khó chịu, cô đáp trả:
"Làm anh thất vọng rồi đúng không? Tôi vẫn khỏe, chưa chết được!"
"Cô đừng nói thế để người khác nghe được lại nghĩ xấu về tôi thì khổ. Ba tôi không nỡ để cô chết đâu!"
Trà My phiền muộn đỡ trán, sau bao ngày lười chảy thây trên giường bệnh, cô đâm ra ngán ngẩm việc tranh cãi, đấu đá. Cô nghĩ rằng đã tới lúc mình phải nói rõ mọi chuyện để Tường thôi kiếm cớ gây sự.
"Tôi và ba anh hoàn toàn trong sạch, không phải mối quan hệ mờ ám như anh vẫn nghĩ. Vì thế anh thôi kiếm chuyện với tôi đi, thật nhàm chán!"
"Mối quan hệ giữa hai người có trong sạch hay không người có mắt, có tai đều biết!"
"Tùy anh!"
Trà My hờ hững nói, sau đó nhắm mắt lại vờ ngủ, mặc kệ Tường. Cô nói thật còn tin hay không là chuyện của anh ta.
Xe bon bon trên đường, bỏ lại những tòa cao ốc ở phía sau. Trà My thiếp đi trong sự yên tĩnh và tỉnh lại khi nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Bờ biển trong xanh đập vào mắt Trà My, ngắm nhìn thiên nhiên thơ mộng, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tường bỗng rẽ phải, chạy vào trạm dừng chân, không đi theo đoàn xe của công ty. Vy khó hiểu bèn hỏi:
"Sao anh lại tách đoàn?"
"Chúng ta đến nơi sớm hơn dự đoán những hai mươi phút, chưa thể nhận phòng đâu. Cứ để bọn họ đến đó chờ, chúng ta vào trạm dừng chân ăn uống một tí rồi qua khách sạn cũng không muộn. Làm gì có ai to gan dám cướp phòng của ba người trên xe này!"
"Được đó! Dẫu sao em cũng đói rồi!"
Vy nghe anh trai nói cảm thấy cũng có lý, gật gù đồng tình. Cô nàng háo hức nhìn về các hàng quán trong trạm, bắt đầu suy nghĩ nên ăn món gì. Trà My không vui được như Vy, cô cảm thấy Tường có gì đó bất thường. Chắc anh ta sẽ không kiếm chuyện với cô vào lúc này đâu nhỉ?
Để phòng hờ, Trà My quyết định bám sát Vy. Hai cô gái như hình với bóng đi phía trước ăn hàng, Tường lẽo đẽo theo sau phụ trách trả tiền. Mắt thấy còn ít phút nữa là phải lên xe đi tiếp, Vy vội chạy vào nhà vệ sinh. Trà My đã lơi lỏng đề phòng, không đi theo sau chỉ đứng bên ngoài
chờ.
Và đây chính là một quyết định sai lầm, Tường nhân cơ hội này thực hiện âm mưu. Anh ta cầm tay Trà My lôi đi, mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Tường bước đi rất nhanh, Trà My phải chạy mới miễn cưỡng theo kịp. Đã lâu không vận động, cô đuối sức thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!", Trà My cố chống cự.
"Buông cô ra? Nằm mơ! Chúng ta phải nhân cơ hội này giải quyết cho xong chuyện ân oán đi chứ!"
"Anh bị điên à? Chúng ta thì có ân oán gì chứ?"
Trà My gấp gáp mở điện thoại ra muốn gọi cho Vy cầu cứu. Tường sao có thể để chuyện này xảy ra, giơ tay cướp lấy điện thoại rồi quẳng sang một bên. Anh ta thô bạo ném cô lên xe sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Đúng lúc này Vy từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy anh trai vô tình bỏ rơi mình chạy đi liền hiểu mọi chuyện, vội vàng đuổi theo.
"Anh Hai, anh làm gì vậy? Mau dừng xe lại ngay cho em!"
Vy hét lớn, dù rằng đã cố hết sức đuổi theo nhưng xe đã
chạy mất hút, chẳng rõ người trên xe có nghe thấy hay không. Cô nàng mệt mỏi chống tay vào thân cây, ngực phập phồng liên hồi.
"Vy ơi là Vy, sao mày ngu vậy?"
Vy tức giận tự đánh mình, cô lẽ ra nên nghĩ tới việc này. Anh trai căm ghét Trà My như vậy sao lại tốt đột xuất được. Là cô đã quá chủ quan, ai biết Tường sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Vy ngơ ngác nhìn ra đường quốc lộ, tự hỏi phải tìm hai người họ bằng cách nào.
Trong cái khó ló cái khôn, Vy vội vàng gọi điện cho ba. Khác với mọi khi, lần này Trường Thịnh không đi chơi cùng nhân viên mà ở nhà. Ông nghĩ nếu mình có mặt thì cả ông lẫn Trà My đều thấy ngột ngạt. Nụ hôn tối hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí Trường Thịnh, như thể vừa mới xảy ra.
Trường Thịnh đang chỉ huy người làm dọn dẹp trong ngoài chuẩn bị đón tết. Gốc mai cổ thụ trước sân đầy ắp nụ, ông hy vọng nó sẽ đồng loạt nở vào mùng một tết thay vì rụng hết như năm trước. Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Vy, Trường Thịnh biến sắc, vội vàng lái xe chạy vút đi trong sự ngỡ ngàng của người làm. Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trên xe, Trường Thịnh liên tục gọi điện cho Tường nhưng lần nào cũng vậy, vừa đổ chuông đã tắt máy ngang. Rất rõ ràng con trai đang cố tình thách thức ông. Trường Thịnh cảm thấy hối hận vì đã để Trà My đi biển chơi. Lẽ ra ông nên đi cùng hoặc chăng nên để Vy và Trà My đến nơi khác thăm thú. Nhưng giờ mọi chuyện đã muộn, rốt cuộc Tường muốn giở trò gì chứ?
Sau bao lần trêu tức thì Tường cũng chịu nghe máy. Trường Thịnh tức giận tra hỏi:
"Con làm gì vậy? Mau thả người đi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!