Trong nhà tắm, Trà My ngâm mình trong bồn, mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà. Cô hồi tưởng về những gì vừa xảy ra, khổ sở gác tay lên trán. Cô không thể tin được người đàn ông đầu tiên của mình lại là Trường Thịnh. Thật kinh khủng! Tệ hại hơn nằm ở chỗ cô không phản kháng mà xuôi theo ông ta để rồi mối quan hệ giữa họ trở nên mờ ám đúng nghĩa.
Trà My cắn chặt môi, cơ thể chầm chầm chìm xuống dưới mặt nước. Nếu cô ngã cầu thang rồi chết luôn thì có khi lại tốt hơn. Ngày trước Trường Thịnh đã không muốn buông tha cô thì bây giờ sau cuộc hoan ái mặn nồng, lý nào lại trả tự do cho cô. Chính miệng ông ta bảo rằng sẽ giam cầm cô cả đời còn gì.
"Trà My! Em ra đây đi!"
Trường Thịnh đứng ngoài cửa chần chừ lên tiếng. Không mấy khi mà con người lão luyện này lại lúng túng. Thực tâm ông chẳng nghĩ gì tới chuyện chăn gối nhưng khi nãy mọi thứ cứ diễn biến trơn tru, dần vượt khỏi dự tính.
Bên trong im ắng, Trường Thịnh sớm đã đoán được điều này. Hẳn rồi, Trà My sẽ không muốn nhìn mặt, nghe tiếng ông đâu. Tuy nhiên cô vào trong đã lâu ông sợ cô lại nghĩ quẩn. Trà My dạo này liều lĩnh đến lạ, hở tí lại đòi sống đòi chết. Người phụ nữ ấy tinh khôn lắm chứ đùa, cứ cậy ông động lòng mà ương ngạnh.
"Có gì từ từ nói, em ra đây cái đi đã! Nếu em không ra thì tôi sẽ đạp cửa đấy!"
Trường Thịnh nói xong chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong. Cánh cửa từ từ mở ra, Trà My quấn khăn nấp ở phía sau. Cô rũ mắt nhìn xuống chân mình, tận lực tránh né Trường Thịnh. Đôi bên im lặng, bầu không khí lúng túng bao trùm lấy họ. Trên giường mặn nồng là một lẽ nhưng tỉnh táo lại thì họ vẫn chưa phải là tình nhân. Một mối quan hệ lững lờ, nửa hoan nửa ái, khó đối mặt làm sao.
Hồi lâu sau Trà My ậm ừ nói:
"Ông đi mua quần áo mới cho tôi đi!"
"Để em ở đây một mình tôi không yên tâm!"
Trường Thịnh chần chừ, ông không yên tâm về Trà My, trông cô bần thần lắm. Có vẻ như xảy ra quan hệ da thịt với ông là một cú sốc lớn với Trà My.
"Từ khi nào mà ông trở nên lắm lời như thế này? Mau đi đi!"
Trà My mất kiên nhẫn hối thúc, Trường Thịnh ngược lại vẫn kì kèo:
"Nhưng mà..."
"Được rồi!", Trà My gắt gỏng, "Ông không đi thì tôi tự đi, tôi sẽ quấn khăn thế này đi băng băng ra đường!"
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Trường Thịnh cam chịu đi ra ngoài. Trà My đứng tựa cửa trầm mặc, ánh mắt rời rạc không biết đang nghĩ gì. Bàn chân trắng noãn, hồng hào giẫm lên sàn đi đến cạnh giường. Trà My tốc chăn mền nhăn nhúm ra, vệt máu đỏ trên ga giường trắng tinh mới lóa mắt làm sao.
Trà My phiền muộn nhặt quần áo còn ướt bị vứt lung tung trên sàn lên đi vào nhà tắm. Sau khi gọi điện thoại cho người nào đó rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng khiến mình bối rối. Trường Thịnh mang theo túi lớn túi nhỏ trở về thì người đã đi mất tự khi nào, chỉ để lại một mẫu giấy nhỏ. Trên đó ghi lại vài chữ nhắn nhủ: Tôi về khách sạn với Vy!
Trên đường lớn, một xe hơi tấp vào lề, Trà My vội vàng xuống xe. Dưới ánh đèn lung linh, bóng cô đổ dài trên mặt đường.
Trà My bước đến một quầy thuốc, ít phút sau cầm theo túi nhỏ đi ra. Cô chần chừ giây lát xong lại vào cửa hàng tiện lợi nằm ngay bên cạnh mua thêm chút bánh nước. Trà My đứng trước cửa, qua loa bỏ một viên thuốc vào miệng, uống vài ngụm nước. Xong xuôi đâu vào đấy thì cô nàng mới leo lên xe.
"Cô mua cái gì mà nhiều thế? Sắc mặt cô xanh như tàu lá chuối lại cứ cậy mạnh, giận ghê vậy đó!", Vy hỏi.
"Thôi mà, cô đừng giận tôi chứ Vy! Từ đây tới quầy thuốc
có mấy bước đâu đúng không?"
Nói đoạn Trà My xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nhờ cậy:
"Tôi thấy đầu hơi nhức, nhờ cô đưa tôi về khách sạn ngay nhé! Mệt mỏi cả ngày tôi muốn mau chóng nghỉ ngơi."
Trà My không phải giả vờ, cô mệt thật, đầu nhức như muốn nổ tung. Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, Vy cho rằng Trà My đang ngầm oán trách anh trai mình. Lần này đích thị Tường sai hoàn toàn, Vy không bênh được. Cô ấy xấu hổ im lặng, nhanh chóng đưa Trà My về khách sạn.
Vy và Trà My vốn chung phòng, mỗi người một giường. Trà My cảm thấy như vầy rất tốt, có Vy ở cạnh làm bùa hộ mạng ít nhiều khi cô chợp mắt, Tường cũng không tìm đến gây sự. Trải qua một ngày di chuyển liên miên đầy vất vả, cô vừa đặt lưng lên giường đã ngủ ngay. Tuy nhiên cô chẳng thể an giấc, những chuyện xưa cũ và bóng hình cha con Trường Thịnh cứ thi nhau quấy nhiễu.
Vy luôn túc trực bên cạnh, mắt thấy nhiệt độ trên người Trà My ngày càng cao cô nàng liền gọi cho Trường Thịnh. Trong lúc Trà My xuống xe mua đồ thì ba đã gọi đến. Ông dặn rằng hễ Trà My có việc gì thì phải báo ngay với ông.
Vy vừa báo tin thì chưa đến mười phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Trường Thịnh lo lắng đi vào, tay cầm theo thuốc và cháo. Ông dùng nhiệt kế đo thử, Vy nhìn thấy con số ba mươi chín độ mà hoảng hồn.
"Sốt cao thế! Chúng ta phải đưa Trà My vào bệnh viện ngay thôi ba!"
Trường Thịnh cũng muốn vậy nhưng biết Trà My không muốn đành lắc đầu:
"Không, cứ ở đây thôi, Trà My ám ảnh bệnh viện lắm rồi!"
"Đúng nhỉ!"
Vy suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, ai đời nằm viện cả tháng hơn lại không chán ngán? Sáng xuất viện tối nhập viện nghe thôi đã thấy kinh dị rồi!
"Ba à, rốt cuộc anh Hai đã làm gì Trà My vậy? Ba có đến cứu cô ấy không? Sao cuối cùng cô ấy lại gọi cho đi rước, lúc đó đầu tóc Trà My vẫn còn ướt đấy!"
Vy dò hỏi, cô đã hỏi Trà My rồi nhưng đối phương một mực giữ kín. Trường Thịnh khựng người mất mấy giây sau đó bình thường trở lại. Ông lấy miếng dán hạ sốt ra dán lên trán Trà My.
"Trà My đã không muốn nói thì con đừng tò mò nữa. Nhưng mà anh trai yêu quý của con thật sự đã làm ra mấy việc quá quắt lắm. Anh ta còn chửi cả ba mình luôn đấy, nói chung rất oai phong!"
"Thật thế ạ?"
Tuy Trường Thịnh không cảm xúc khi nhắc tới Tường nhưng Vy hiểu đây là lúc ba mình nóng giận nhất. Lòng tò mò của cô đã đạt đến cực hạn dẫu vậy Vy vẫn cố dằn xuống. Tâm trạng ba đang tệ, cô không nên trái ý thì hơn.
"Con sang phòng ba ngủ đi, sáng sớm hãy trở về đây, nhớ không được nói cho Trà My biết ba đã chăm sóc cô ấy!"
Vy nhận lấy chìa khóa phòng từ tay Trường Thịnh nhưng không vội đi ngay trái lại lẳng lặng nhìn ba mình. Trường Thịnh đang lau mặt cho Trà My, cảm nhận được ánh mắt tò mò của con gái bèn ngừng tay.
"Con còn có chuyện gì muốn nói sao?"
"Ba và Trà My là vậy à?"
Vy gãi gãi đầu, hai tay làm thành hình trái tim. Trường Thịnh nhìn con gái rồi nhìn người trên giường, im lặng trong chốc lát. Mối quan hệ giữa ông và Trà My rốt cuộc là gì đây? Trường Thịnh tự hỏi chính mình, trong đầu hiện lên ánh mắt của Trà My, có oán hận, có bình thản, có toan tính duy chỉ lưu luyến là chưa thấy qua.
"Coi như là vậy!", Trường Thịnh cười nhạt, "Trễ rồi, con mau nghỉ ngơi đi!"
"Dạ!"
Vy có được đáp án mong muốn cũng không nán lại làm bóng đèn nữa. Trường Thịnh lẳng lặng ngồi cạnh giường, thi thoảng lại lau mồ hôi, sửa lại chăn. Trà My khi say khi bệnh đều khó ở như nhau, cứ dăm ba phút lại đá chăn, đổi đủ tư thế. Có lẽ bao nhiêu sự trẻ con còn sót lại trong người đều bộc phát vào những lúc như thế này.
Giữa không gian tĩnh lặng bỗng dưng xuất hiện tiếng nức nở, rất nhỏ như mèo kêu. Trà My khóc rồi, Trường Thịnh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng trấn an. Ông không dám lên tiếng, chỉ sợ người khiến Trà My gặp ác mộng là mình. Người cô nóng như cục lửa than, nước mắt càng nóng hơn khiến Trường Thịnh bối rối lạ thường. Ông nhớ tới quãng thời gian trước, thở dài ngán ngẩm. Đúng là ở đời có vay có trả, mới hôm nào ông còn bàng quan nhìn cô chống chọi với kẻ muốn cưỡng hiếp mình mà giờ thì đêm hôm kề cận chăm sóc.
"Ba ơi, mẹ ơi, con mệt quá!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!