Chuyến du lịch mùa xuân của nhân viên tập đoàn Blue Diamond lặng lẽ kết thúc. Khác với mọi năm tràn đầy tiếc nuối, lần này mọi người mừng muốn khóc khi được về nhà.
Từ sau chiều hôm đó Trường Thịnh không lẽo đẽo đi sau Trà My nữa. Như một thỏa thuận ngầm, cả hai chẳng ai thèm đoái hoài tới nhau. Vậy nhưng Trà My biết nhất định ông ấy đã cho người âm thầm giám sát mình.
Sau quãng thời gian dài vắng mặt, một lần nữa Trà My lại trở về dinh thự Thiên Thành. Khi mọi người trông thấy cô liền biến sắc, điển hình như Tú chẳng hạn. Anh ta đang tung tăng đi từ trên lầu xuống, tâm trạng có vẻ rất tốt. Cũng phải thôi bởi Tú được ông Thành cầm tay chỉ việc, chắc suất thừa kế thay ba mình kia mà. Lúc bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Tú kinh ngạc bước hụt, suýt chút đã ngã cầu thang.
"Ấy, phải cẩn thận chứ anh họ! Nằm viện không vui đâu!"
Trà My thong thả sải bước, dáng vẻ mệt mỏi đã được giấu đi thay vào đó là sự nguy hiểm của thú dữ săn mồi. Nơi đây là chiến trường, là đầm rỗng hang hổ không phải mái ấm tình thương. Cô có thể gào khóc, la hét trước mặt Trường Thịnh vì ít ra bọn họ cùng chung mục đích. Nhưng trong dinh thự xa hoa này, cô hoàn toàn đơn độc, ai ai cũng muốn đạp cô xuống vực thẫm. Trà My sẽ không để kẻ thù nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình đâu, không bao giờ!
"Cô về rồi đấy à? Sao xuất viện nhanh thế?"
Tú nói xong liền tự đánh vào mặt mình một cái rõ đau. Anh ta vừa nói cái gì vậy chứ?
"Tết nhất đến nơi rồi, tôi phải về để tận hưởng cảm giác
ấm cúng chứ nhỉ? Một tháng đúng thật là hơi ngắn, theo anh họ thì mấy tháng mới được gọi là lâu. Nói đi, tôi sẽ tặng anh một vé!"
Người Tú run lên, chùm nho trên tay anh ta cũng đong đưa theo. Trà My lựa trái to nhất, vặt lấy rồi nhét vào cái miệng đang há hốc kia. Ngón trỏ thon dài nâng cằm Tú lên, Trà My ghé sát thì thầm:
"Trong quãng thời gian nằm viện buồn chán, thi thoảng tôi vẫn nhớ tới anh đấy! Năm mới tuổi mới, chúc anh bình an đón Tết năm sau!"
"Hai anh em nói chuyện có vẻ vui nhỉ? Trà My, vào phòng sách với ông!"
Giọng ông Thành từ trên lầu vọng xuống, Trà My ngẩng đầu nhìn lên. Trong khi cô ốm đi nhiều thì ông ta vẫn vậy, chẳng công bằng gì cả. Ông cháu trước sau bước vào phòng, ngồi xuống bàn trà. Trà My rũ mắt nhìn chung trà đang bốc khói, ghét bỏ đổ đi, úp ngược chung xuống bàn. Ông Thành liếc thấy nhưng không nói gì, bình thản thổi nhẹ chung trà trong tay.
"Con còn biết đường về đấy à? Ông tưởng đâu con đi luôn rồi chứ!"
"Sao có thể chứ? Nơi này lắm duyên nợ thế mà ông!"
Cô sẽ đi khỏi nơi đây nhưng không phải lúc này!
Tính ra thì đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sau khi Trà My tỉnh lại. Cô phải khâm phục sự gian ngoa, giả dối của người trước mặt. Ông ta đã đánh, đã muốn ném cháu gái mình xuống cầu thang cho hả cơn giận nhưng giờ lại vẫn có thể mỉm cười hiền từ. Thế giới này làm sao thế kia? Từ khi nào mà người ta nhân danh tình thương để thực hiện hành vi bạo lực gia đình?
"Ông đã gọi điện thoại cho con để thông báo về một vài quyết định của con nhưng không được!"
Ông Thành nhắc khéo, ông đã gọi cho Trà My những ba lần nhưng không ai nghe máy. Bao năm qua chỉ có ông từ chối người khác đâu ra cảnh này. Chắc hẳn Trà My đã ăn gan trời rồi!
"Thật vậy ạ?", Trà My kinh ngạc che miệng, "Ông biết đấy, con dưỡng bệnh mà nên không muốn bị lũ ruồi nhặng làm phiền. Phải chăng con đã bỏ lỡ tin tức hệ trọng gì?"
"Con đã biết chuyện ông dừng chi trả viện phí cho em con chưa?"
Trà My diễn rất thật nhưng không thể qua mắt ông Thành được, ông ta tin chắc cô đã biết rồi. Ông khá tò mò, rốt cuộc Trà My bình tĩnh thật vì đã tìm ra cách giải quyết hay chỉ đang giả vờ thôi.
"Ông yên tâm, cháu gái chủ tịch tập đoàn Thiên Thành không phải là cô bé nghèo mạt hạng, không một xu dính túi!", Trà My cười khẩy.
"Vậy thì tốt!", ông Thành gật gù, "Vì con đã nhường vị
trí của mình cho người khác nên cứ dọn xuống tầng trệt ở đi. Ông vẫn để hẳn một phòng cho con đấy!"
Trà My nhướn mày, xem ra ông nội yêu quý muốn dằn mặt cô đây mà. Ông Thành phân chia rất rõ ràng, tầng trệt là nơi dành cho người làm, tầng năm dùng để thờ cúng, tầng bốn cho khách, chủ cả sẽ ở các tầng còn lại. Đối với cách phân chia này, Trà My cảm thấy ông Thành thật xấu tính, ai đời lại bắt khách lội nhiều lầu thế. Chắc có lẽ vì thế mà quanh năm suốt tháng chẳng ai thèm tới đây làm khách, ở qua đêm cả.
"Tốt thôi! Nhà này do ông làm chủ mà, ông nói gì con xin nghe nấy!"
Trà My bình thản đón nhận, với cô ở đâu cũng vậy, đều là
cá chậu chim lồng. Ông Thành không nhìn thấy biểu cảm mình muốn, nụ cười hiền từ giả dối lạnh đi vài phần.
"Vậy tại sao vào đêm từ thiện con lại trái ý ông hả cháu
gái ngoan?"
Trà My giơ tay búng vào chung trà úp ngược trên bàn, cười híp cả mắt. Một giây sau nụ cười biến mất, cô đứng dậy rời đi. Khi tay chạm vào nắm cửa, Trà My ngoái đầu nhìn lại.
"Ông đúng là già thật rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Con nói là ở nhà này kia mà, còn đêm ấy là ở bên ngoài."
Trà My nhìn ông Thành bằng ánh mắt tiếc nuối, khe khẽ lắc đầu vài cái mới mở cửa rời đi. Ông Thành đập mạnh chung trà xuống bàn, nước sánh ra ngoài.
Trà My đi theo người làm bước vào căn phòng mới. So với nơi ở cũ, phòng này chưa tới một phần tư. Bên trong chỉ có mỗi giường và cái tủ nhỏ, mùi ẩm mốc lượn lờ. Trà My cảm động vô cùng, trong dinh thự xa hoa mà có thể tìm ra một nơi tối giản như vầy không phải chuyện dễ.
Khi Trà My đang bận rộn dọn dẹp thì có người đến tìm, là Huỳnh Như. Một tháng không gặp cô ta thay đổi nhiều, cũng ra dáng tiểu thư giới thượng lưu. tuy nhiên những món trang sức đắt đỏ vô tội vạ trên người đã đè bẹp chút ít khí chất quý phái vừa học lỏm được.
"Cô tới có chuyện gì?", Trà My lãnh đạm hỏi.
"Đồ cô còn sót ở phòng tôi!"
Huỳnh Như tùy tiện ném tấm hình để bàn xuống giường. Trà My lặng người nhìn vào khung hình, nụ cười trong đó mới lóa mắt làm sao, gia đình cô từng hạnh phúc như vậy đấy.
"Cầm lên!", Trà My ra lệnh.
"Cô tưởng mình là ai mà đòi ra lệnh cho tôi? Nay đã khác xưa rồi, cô đang phải chui rúc trong căn phòng tồi tàn nhất của đám người ở đấy!"
Huỳnh Như bĩu môi khinh thường, bây giờ cô ta đã được nhận tổ quy tông thì tội tình gì phải khúm núm với ai nữa. Trà My quả thật ngu hết chỗ nói, có phúc mà không biết hưởng. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô ta mới được hưởng
sái.
"Mạnh miệng ghê nhỉ?"
Trà My cầm khăn lụa mỏng đi quanh Huỳnh Như, cô ta vênh mặt tự đắc. Bất chợt Trà My quấn khăn quanh cổ cô ta, siết chặt. Huỳnh Như không ngờ tới việc này, tay quơ quào loạn xạ. Trà My dùng gót giày cao gót giẫm mạnh lên chân cô ta, chậm rãi đay nghiến. Huỳnh Như đau đến ứa nước mắt, tay chân bủn rủn mặc Trà My muốn làm gì thì làm.
"Đừng có quên mình là ai! Tôi có thể đưa cô lên được thì cũng thừa sức đạp cô xuống, hiểu không?", Trà My thì thầm bên tai Huỳnh Như, mắt nheo lại hờ hững, tay càng dùng sức.
Huỳnh Như không dám chọc giận Trà My nữa, vội vàng gật đầu. Trà My liếc nhìn xuống vùng bụng hơi nhô lên của cô ta, bật cười quái gở.
"Nếu tôi là cô sẽ an phận chờ ngày sinh con. Nếu cô mất đi con bài tẩy này thì thế nào nhỉ? Đừng có mà giậu đổ bìm leo! Cô không nhận ra những người leo lên đầu người khác ngồi đa phần đều hít nhang ư?"
Trà My hừ lạnh buông tay, Huỳnh Như ngồi sụp xuống giường há miệng hít thở. Trà My đá vào chân cô ta, lặp lại mệnh lệnh ban nãy.
"Cầm lên!"
Lần này Huỳnh Như đâu dám không nghe, vội cầm lên. Nhưng Trà My lại nhíu mày:
"Bằng cả hai tay!"
Huỳnh Như ngoan ngoãn cầm bằng cả hai tay cẩn thận đặt lên đầu giường. Trà My tạm hài lòng gật đầu, hờ hững phẩy tay đuổi khách. Huỳnh Như cầu còn không được, hớt ha hớt hải che cổ chạy trối chết về phòng. Tú chạm mặt cô ta ở chân cầu thang, khi trông thấy vết hằn quanh cổ Huỳnh Như liền vui sướng bật cười. Hóa ra không phải chỉ có mỗi mình anh ta mắt mù chọc vào ổ kiến lửa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã tới buổi cơm chiều. Trà My như thường ngồi vào bàn tuy nhiên lại bị người làm cản lại. Đương lúc cô nghi hoặc thì ông Thành mỉm cười giải thích.
"Người phạm lỗi không thể ngồi ở đây, chỗ của con là chung với đám người làm kia kìa!"
"À ra vậy!", Trà My bừng tỉnh. Quả là một lý do tuyệt vời! Nhưng sao cô phải nghe theo nhỉ?
Trà My kéo ghế ngồi xối trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông Thành nhíu mày, đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm cả con lẫn cháu giật mình thon thót.
"Con quên hồi sáng mình đã nói gì rồi sao?"
"Nói gì ấy nhỉ?"
Trà My vừa nhai đồ ăn vừa lẩm bẩm tự hỏi. Mắt thấy ông Thành ngày càng khó coi thì cô mới chịu lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!