Chớp mắt đã tới ba mươi Tết, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng. Trà My về nhà đã được mấy hôm nhưng chủ yếu nằm lì một chỗ, hầu như chẳng ló mặt ra đường. Trong khi xung quanh mọi người giăng đèn, chưng hoa thì căn nhà hai tầng khang trang vẫn ảm đạm như thường.
Ngày tàn, đêm đến. Khi mọi người vui vẻ quây quần bên mâm cơm thì Trà My cô độc đi đến bệnh viện. Đã rất lâu rồi cô chưa thăm Luân, hẳn cậu nhóc giận lắm. Lần đầu tiên, chiếc ti vi mới tinh trong góc phòng được mở lên, các ca khúc mừng xuân sôi động vang lên.
"Em nói xem chị nên làm sao đây!"
Trà My lại độc thoại một mình còn Luân vẫn là thính giả trung thành. Cậu sẽ lắng nghe mọi tâm sự của chị mình sau đó giữ kín, không bao giờ bép xép với ai.
"Lời Trường Thịnh nói có mấy phần đáng tin?"
Thật khó để một người con gái bị bỏ rơi trong ngày cưới tiếp tục tin vào tình yêu. Trà My tự nhận thấy mình không có mắt nhìn người, đặc biệt là đàn ông. Nghĩ mà xem, dường như mọi đau thương của đều đến từ cánh mày râu, ông Huy này, Khải này, cha con Trường Thịnh này, bộ ba ông - con - cháu bên họ nội nữa. Tất cả bọn họ xem cô là hàng hóa đá tới đá lui cốt để tạo ra lợi ích cho riêng mình.
Trường Thịnh là người lợi dụng cô triệt để nhất. Trà My rất căm thù ông ta, cô không thể hình dung được viễn cảnh mình âu yếm nép vào lòng Trường Thịnh. Điều này thật kinh khủng, ắt hẳn cáo già như ông Thành cũng chưa nghĩ tới. Đâm ra như vậy lại hay, đó sẽ là lợi thế rất lớn nếu cô thuận theo nhưng Trà My nào dám đùa với lửa.
Trường Thịnh hơn Gia Phúc và Khải về mặt, chỉ cần chưa điên loạn sẽ biết nên chọn ai. Nhưng đàn ông càng bản lĩnh càng khó bắt thóp, Trà My không thích nằm kèo dưới tí nào. Ông ta nói mình thật lòng nhưng tuyệt nhiên chẳng hứa hẹn sẽ kéo dài đến bao lâu. Không hứa hẹn sẽ không có chuyện thất hứa, không thề non hẹn biển sẽ không phải mang danh phụ tình. Trường Thịnh lúc nào cũng tỉnh táo, ngay cả trong tình ái. Qua lại với ông ta, cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng hiển nhiên Trường Thịnh không cho cô từ chối. Một lần nữa ông ta lại bức ép cô.
Trà My nắm lấy bàn tay Luân lâm vào trầm mặc. Dù rằng những giai điệu sôi động đang văng vẳng bên tai thì cô chẳng thể nào vui nổi.
Ở một nơi khác, cũng có người phiền muộn không kém Trà My. Vy hết nhìn trái lại ngó phải, bất lực thở dài. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, ba và anh trai đã bất hòa sao cứ cố bắt họ ngồi cùng một chỗ làm gì. Nhà người ta vui cười chờ đợi khoảnh khắc năm cũ năm mới giao nhau. Riêng gia đình này thì ai nấy sa sầm mặt, ngậm miệng như con sò, con hến.
"Hai người có thể nào vui lên không? Đang Tết cơ mà!", Vy khổ sở nài nỉ.
Trường Thịnh bấy giờ mới lên tiếng:
"Ba đã nói với con rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, có người sinh ra làm con nhưng lại thích làm ba!"
Trường Thịnh không thể nào cư xử mềm mỏng với Tường được nữa. Chẳng phải vì Trà My, đơn thuần vì ông đã nhượng bộ quá nhiều lần rồi. Nếu đứa con ngang bướng một mực chống đối người làm ba này thì cớ sao ông cứ phải quan tâm đến nó, thương nhân không làm ăn lỗ vốn.
"Chuyện đó phải xem lại bản thân mình đi chứ! Xem mình đã làm tròn nghĩa vụ người chồng, người cha chưa. Đầu hai thứ tóc rồi mà để phụ nữ thua tuổi con mình dắt mũi, không biết xấu hổ sao?"
Tường bĩu môi dè bỉu, mắt nhìn thẳng vào Trường Thịnh. Những lời này Vy nghe không lọt tai, cô vừa muốn lên tiếng bênh vực thì Trường Thịnh lắc đầu cản lại. Vy tự hỏi từ khi nào anh trai lại cay nghiệt như thế? Suốt ngày đem một cô gái ra đay nghiến, công kích ba mình.
"Đã thương thì củ ấu cũng tròn, đã ghét thì quả bồ hòn cũng méo. Anh không cần phải lo, giả như có bị dắt mũi thì cũng là mũi của ba anh. Nếu là một người đàn ông trưởng thành thì hãy để Trà My yên, đừng lôi người vô tội vào mâu thuẫn giữa hai chúng ta! Bằng không..."
Nói tới đây Trường Thịnh ngừng lại, ông cầm lấy con dao trên mâm hoa quả, điêu luyện khứa vào cạnh bàn. Âm thanh ma sát rất chói tai, Tường nhíu chặt mày còn Vy thì bịt chặt hai tai lại.
"Bằng không thì sao?", Tường hỏi.
Trường Thịnh mỉm cười, vẫn là nụ cười từ tốn đúng mực hay xuất hiện trước công chúng. Ông cầm lấy quả táo, thong thả gọt vỏ, hờ hững bảo:
"Anh phải biết là ba anh không thích thua thiệt. Anh bức ép người phụ nữ của tôi một thì tôi bắt người phụ nữ của anh trả giá gấp mười. Muốn thử không?"
"Hèn hạ!"
Tường tức giận đứng phắt dậy, nhất thời bầu không khí chùng xuống. Trong khi Vy nơm nớp lo sợ nhìn ba thì trái lại Trường Thịnh vẫn thản nhiên gọt táo. Ông xẻ quả táo ra làm bốn, sau khi loại bỏ phần hạt liền đưa cho con gái. Vy bất an nhận lấy, Trường Thịnh thấy thế lại giơ tay chỉ vào miệng ra hiệu. Vy đành phải ăn nhưng thật tình không biết chua ngọt ra sao.
Trường Thịnh đặt những miếng táo còn lại vào trong dĩa thủy tinh, dùng lực vừa phải đẩy về phía đối diện. Ông vừa lau tay vừa nói:
"Cảm ơn lời khen của anh! Vào những thời điểm riêng biệt đòi hỏi những cách giải quyết khác biệt. Quá trình không quan trọng bằng kết quả, để đạt được thứ mình muốn bị mắng chửi một chút thì đã sao? Luật chơi nằm trong tay kẻ mạnh, chẳng hay anh đã mạnh chưa?"
Tường luôn miệng bảo ông máu lạnh, mưu mô, thủ đoạn thế nhưng đáng buồn làm sao, đứa con này không thật sự hiểu tính nết ông. So với ông Thành, thư ký Trung hay Trà My, Tường thuộc về thế giới khác, đạo mạo hoàn toàn lạc lõng với ông. Chỉ những người cùng chung thế giới mới hiểu ông đã, đang và sẽ làm ra những chuyện gì.
"Được, tôi thỏa hiệp nhưng ba phải giữ lời đấy!"
Tường bất lực ngồi xuống, sắc mặt rất khó coi. Điện thoại rung lên, Trường Thịnh cầm lên xem, sau đó trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp lời con trai.
"Tôi giữ lời hay không là tùy vào anh cả thôi!"
Đi một vòng lớn, mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên ba cha con. Họ im lặng ngồi xem chương trình ca nhạc mừng xuân, mỗi người một thế giới. Vy cắm đầu vào dĩa bánh mứt, quyết định giả câm giả điếc. Tường chuyên chú dõi theo chương trình truyền hình, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Còn Trường Thịnh thỉnh thoảng lại rũ mắt nhìn vào điện thoại, dường như đang chờ đợi điều gì.
Kim đồng hồ lặng lẽ chuyển động, cuối cùng thời khắc mọi người mong chờ cũng đến. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, mang theo bao nỗi cơ hàn năm cũ đồng thời hy vọng năm mới. Nhưng giây phút huy hoàng ấy lại quá đỗi ngắn ngủi, pháo hòa từ từ tàn lụi rơi xuống cuối cùng biến mất giữa hư vô.
Điện thoại trên tay Trường Thịnh lại rung, ông thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn nói với Vy:
"Ba ra ngoài có chút việc!"
"Dạ, giờ này sao ba? Ba đi cẩn thận nhé!"
Vy lấy làm kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, xưa nay ba cô vốn bận rộn kia mà. Tường im lặng nhìn Trường Thịnh đi lướt qua mình, chân mày từ từ nhướn lên. Tiếng động cơ vang lên, xe chầm chậm lăn bánh rồi tăng nhanh tốc độ sau đó bị bóng tối nuốt chửng.
Bấy giờ Tường mới bật cười, Vy đang thu dọn bánh trái trên bàn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh trai. Không đợi cô lên tiếng thì Tường đã giành trước, anh hất cằm hỏi:
"Em biết ông ấy đi đâu không?"
"Thì chắc đến tập đoàn, ba luôn vậy mà!", Vy không để ý tiếp tục dọn dẹp.
Tường xua tay:
"Em gái anh nhẹ dạ cả tin quá rồi đấy!"
"Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì?"
Vy bắt đầu mất kiên nhẫn, cô sắp phát điên vì hai người đàn ông trong căn nhà này. Nếu họ cứ giằng co với nhau mãi thì chắc cả ba nên ở riêng cho lành. Ba lẫn con đều khiến những người phụ nữ xung quanh mình khó xử, thế mà gọi là đàn ông trưởng thành ư? Rõ ràng là hai đứa trẻ lớn xác thì có!
"Có lẽ ông ấy đi tìm Trà My đấy!"
Tường không có bằng chứng nhưng anh dám chắc. Nếu tập đoàn xảy ra việc lớn thì anh phải biết chứ. Còn nếu là chuyện vặt vãnh khác thì chẳng cần chủ tịch phải đích thân giải quyết.
"Như vậy thì đã sao? Anh hãy công bằng với ba một chút đi! Tại sao chúng ta có thể yêu đương còn ba thì không? Trai góa vợ gái chưa chồng đến với nhau là chuyện quá đỗi bình thường!"
Vy bỏ mặc mớ bánh kẹo mình đang dọn dở đi thẳng lên lầu.
Cô không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này nữa. Tường bị làm sao ấy, chuyện đơn giản ai ai cũng hiểu nhưng chỉ anh cứ ngoan cố từ chối hiểu.
Tường bực dọc cầm lấy gối trên ghế sofa ném mạnh xuống sàn nhà. Tại sao Vy không đứng về phía anh cơ chứ? Rốt cuộc thì Trà My đã dùng cách gì để lừa phỉnh em gái anh?
Trường Thịnh không biết những gì vừa xảy ra ở nhà. Đúng như Tường nói, ông chạy đến bệnh viện tìm Trà My. Mới mấy ngày không gặp, ông cảm giác cô lại ốm đi. Cô đứng cạnh cửa sở đang mở tung, mái tóc dài bay tán loạn trong gió. Trà My chăm chú nhìn lên bầu trời, có lẽ cô vừa ngắm pháo hoa xong.
Trường Thịnh lặng lẽ bước vào phòng, khi còn cách Trà My ba bước chân, ông nhỏ giọng hỏi:
"Sao em lại muốn gặp tôi vào lúc này?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!