Mặt trời lên cao, một ngày mới lại bắt đầu.
Khắp tòa nhà Blue Diamond ai nấy đều ngầm hiểu Trà My là người tình của Trường Thịnh. Tuy nhiên khác với nhiều người lầm tưởng, ông ta chẳng những ông ta không ưu ái cô mà còn nghiêm khắc hơn trước. Trường Thịnh vốn công tư phân minh, vẫn giao việc cho cô đều đều, nếu làm sai vẫn bị phải nghe chửi như thường. Tuy nhiên khi tan làm ông ta sẽ mềm mỏng phân thích, chỉ rõ chỗ sai, quả là cao thủ trong làng vừa đấm vừa xoa.
Xem ý Trường Thịnh có lẽ muốn đào tạo Trà My thành trợ thủ đắc lực cho mình. Cô đã từng thẳng thừng bày tỏ bản thân ngu muội nhưng ông ta lại gạt phăng đi. Thấy Trường Thịnh đã quyết cô thôi không nói đến nữa, chỉ chuyên tâm làm tròn công việc được giao. Dẫu sao thì bị người đàn ông chung chăn gối mắng chửi cảm giác rất tệ hại, vừa tức lại xấu hổ.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Blue Diamond, trước ửa văn phòng chủ tịch có hai bàn làm việc, một của thư ký Trung, cái còn lại của Trà My. Ngoài tiếng gõ bàn phím lộc cộc ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Trà My và thư ký Trung cách nhau chưa đầy một cánh tay nhưng lại như thuộc về hai hành tinh riêng biệt. Bọn họ ai làm việc nấy chẳng thèm ngó ngàng đến nhau, khi nào cần thiết lắm mới mở miệng giao tiếp, tuy nhiên thái độ đôi bên vô cùng lãnh đạm.
Trà My biết thư ký Trung bài xích mình, ông ta không nói nhưng lại dùng hành động để chứng minh. Cô cảm thấy rất oan uổng, bản thân đã làm gì đâu, tại Trường Thịnh muốn thế cơ mà. Nhưng cũng may thư ký Trung không hành xử điên rồ như Tường, cánh tay đắc lực của Trường Thịnh có khác.
Trong lúc chờ đợi máy in làm việc, Trà My mệt mỏi vươn vai. Ngày nào cũng ngồi trước máy tính gõ chữ, cả người cô đều nhức mỏi. Máy in đã in xong, cô gom lấy xấp giấy kiểm tra lại một lượt rồi đưa qua cho người bên cạnh kiểm tra.
"Ông xem đã đúng chưa?"
Thư ký Trung lật giở từng trang một, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, chớp mắt đã kiểm tra xong hai mươi trang giấy. Ông ta trả lại tập tài liệu cho Trà My, lãnh đạm gật đầu:
"Đúng hết rồi đấy nhưng một số chỗ còn hơi rối!"
"Cảm ơn!", nói đoạn Trà My hỏi, "Tường đi đâu rồi? Tại sao mấy hôm nay tôi không thấy anh ta?"
Thư ký Trung khựng người, ông ta quay sang nhìn Trà My bằng ánh mắt dò xét. Trà My lấy làm nghi hoặc:
"Ông nhìn tôi thế là có ý gì?"
"Cô không biết gì à?", thư ký Trung nhíu mày hỏi lại.
"Biết gì là biết gì?"
Trà My không hiểu thư ký Trung muốn hỏi gì. Từ sau chuyến chơi Tết trở về Tường không tìm cô gây sự nữa thế nên cô cũng chẳng thèm để mắt tới anh ta. Nhưng tối ngày hôm qua, Vy đã gọi tới mong cô khuyên bảo anh trai. Trà My còn chưa kịp hỏi rõ thực hư thế nào thì Trường Thịnh đã xuất hiện cầm lấy điện thoại. Chẳng biết hai cha con họ nói gì với nhau nhưng sau đó Vy tản lờ không nhắc tới Tường nữa. Trà My tò mò vô cùng, rốt cuộc thì tại sao Vy lại nhờ cô.
"Tường đã nộp đơn từ chức rồi, cậu ấy muốn ra ngoài tự xây dựng sự nghiệp. Tuy chưa công bố ra ngoài nhưng dường như chủ tịch cũng đồng ý!"
Trà My sững sờ, hèn gì mà Tường biến mất tăm. Có lẽ Trường Thịnh đã đồng ý thật bằng không ông ta đã làm lớn chuyện vì con trai dám bỏ bê công việc.
"Chắc không phải vì tôi chứ?"
Thư ký Trung ấy vậy mà lại cười:
"Cô đừng ảo tưởng, cô không quan trọng đến vậy đâu! Ba con họ vốn đã bất hòa rất nhiều năm rồi đâu phải đợi tới lúc cô xuất hiện."
"Cảm ơn lời cảnh tỉnh của ông!"
Trà My cầm lấy tập tài liệu ném lên bàn sau đó lại cúi đầu làm việc, không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện tẻ nhạt này nữa. Thư ký Trung hừ lạnh đẩy gọng kính đang xệ xuống, đồng dạng tiếp tục giải quyết công việc còn dang dở.
Chớp mắt đã tới trưa, Trà My tắt máy tính, mang theo hai phần cơm đi vào văn phòng chủ tịch. Trường Thịnh nghe thấy tiếng giày cao gót cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục lật giở tài liệu. Trà My lẳng lặng bày đồ ăn ra bàn trà, xong xuôi đâu đấy mới đi về phía Trường Thịnh. Cô chưa từng thấy ai cuồng công việc như người đàn ông này. Đầu hai thứ tóc còn thế thì thử hỏi hồi trai trẻ liều mạng tới cỡ nào chứ?
"Cộc! Cộc!"
Trà My gõ xuống mặt bàn, bấy giờ Trường Thịnh mới chịu đóng tập tài liệu lại. Vừa ngẩng đầu đã thấy người phụ nữ nào đó đanh đá khoanh tay, mặt mày cau có.
"Em sao thế?"
"Ông chán cơm thèm đất rồi đúng không? Làm vừa vừa thôi, khi nào nghỉ thì phải nghỉ chứ, việc đầy ra đó trong một sớm một chiều không giải quyết hết được đâu!", Trà My cằn nhằn. Cô sợ chuyện cũ lặp lại, Trường Thịnh sẽ bị xuất huyết tiêu hóa như thế phiền phức lắm.
"Em lo cho tôi à?"
Trường Thịnh mỉm cười kéo Trà My lại gần mình. Trà My quen thói ngồi lên đùi ông ấy, sau khi hai người ở bên nhau cô phát hiện ra Trường Thịnh cực kỳ thích kiểu ngồi này. Nếu ông ta thích thì cô chiều, dẫu sao người bị đè nặng cũng không phải cô. Đó là Trà My nghĩ thôi chứ với Trường Thịnh, cô nhẹ thiếu điều gió thổi cũng bay.
"Không! Tôi chỉ không muốn hiến máu lần nữa thôi!"
Trà My hừ lạnh, kể ra thì cô là một nhân tình không tận tâm. Từ lúc ở bên nhau tới giờ, chưa khi nào cô nói những lời ngọt ngào, âu yếm với Trường Thịnh cả, ngay cả cách xưng hô cũng giữ nguyên như trước. Cô không thể nào gọi một người hơn tuổi ba mình là anh được, nó cứ trái khoáy thế nào ấy. Vậy nhưng Trường Thịnh cũng chịu được, Trà My hoài nghi ông ta thích bị ngược.
"Thật lạnh lùng! Nhưng không sao, đánh là ghét mắng là thương!"
Trà My để mặc cho Trường Thịnh suy diễn, cô vuốt phẳng góc áo nghĩ ngợi một hồi sau lại lên tiếng hỏi về chuyện của Tường. Cô có thể không quan tâm anh ta nhưng như thế lại thấy hổ thẹn với Vy. Nói gì thì nói dẫu cha con bọn họ bất hòa nhưng rõ ràng cô là mồi lửa.
"Nghe nói Tường đòi nghỉ việc ở đây, ông đồng ý rồi sao?"
Bàn tay đang chơi đùa với lọn tóc của Trà My khựng lại. Trường Thịnh biếng nhác tựa đầu vào thành ghế, cười hỏi:
"Nghe nói? Ai nói? Vy à?"
Trà My lắc đầu:
"Không phải! Dạo này không thấy Tường đâu nên tôi thắc mắc tiện miệng hỏi ông Trung thôi!"
"Ông già lắm chuyện!", Trường Thịnh mắng.
Trà My không biết rằng Trường Thịnh đã dặn thư ký Trung tạm thời giữ kín việc này. Đối phương thề thốt đủ đường, hứa sẽ không nói với ai. Thì đúng là ông ta không nói thật nhưng hễ ai hỏi sẽ trả lời. Trường Thịnh cá là thư ký Trung chỉ đợi Trà My nhắc đến thôi. Ông ta muốn mượn tay Trà My khuyên mình thay đổi ý định đây mà.
"Sao anh ta lại đòi bỏ đi? Chuyện từ lúc nào vậy? Có phải do tôi không?"
"Em nghĩ nhiều rồi!", Trường Thịnh phủ nhận, "Cha con mâu thuẫn nhiều năm, sớm muộn cũng tức nước vỡ bờ thôi! Nó muốn tự gây dựng sự nghiệp thì tôi chiều nó, để xem nó làm nên trò trống gì!"
Việc này xảy ra vào ngày đầu tiên mọi người đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Nhớ khi đó Tường hùng hổ ném thư nghỉ việc xuống bàn, tựa như muốn dằn mặt ông vậy. Con trai một lòng muốn ra ngoài tung hoành ngang dọc, Trường Thịnh chẳng thèm giữ, dứt khoát đồng ý ngay. Tường có phúc mà không biết hưởng, sở dĩ ông nhường nhịn, nâng đỡ vì nghĩ tình cha con thôi. Nhưng ngoài kia thì khác, ông sẽ để Tường hiểu thế nào là lòng người hiểm ác, đời lắm lọc lừa.
"Ông không nên làm vậy, sao lại để Tường đi chứ? Tại sapo anh ta phải tốn công xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trong khi chắc suất thừa kế tập đoàn lớn? Cha con hai người đừng có làm ra mấy việc khiến người ngoài cười chê! Tường đắc tội không ít người đâu, đặc biệt là Tú. Dạo gần đây ông Thành cầm tay chỉ việc, đầu óc anh ta được mở mang rồi. Ngộ nhỡ Tú ra tay tàn độc thì tôi xem ông làm thế nào! Vy sẽ hận chết ông!"
Trà My nửa khuyên nửa dọa, Tú không phải người lương thiện gì sở dĩ anh ta sợ cô vì cô liều và ác hơn anh ta thôi. Bây giờ ông Tuấn đã bị đá khỏi ngôi vị người thừa kế, Tú mặc nhiên lên thay. Có ông Thành ở bên kiềm cập, dù Tú không khôn ra thì cũng học lóm được vài ngón nghề thủ đoạn. Nhưng như vậy là quá đủ để Tú hại người, dẫu sao cả ông lẫn ba anh ta đều giỏi làm ác kia mà. Tường ra đời nếu không có Trường Thịnh chống lưng thì toi chắc.
Trường Thịnh bắt đầu dao động, quả thật ông chưa suy xét tới mấy điều này. Đám người ngoài kia lật mặt nhanh hơn trở bánh tráng, quen giẫm thấp luồn cao. Nếu Tường rời Blue Diamond khác nào sa cơ thất thế, tới chừng đó đừng nói lập nghiệp, có thể bình an sống qua ngày hay không cũng là chuyện khó rồi. Nhưng ông đã đồng ý với Tường, giờ chẳng nhẽ lại đi năn nỉ? Không thể được, mặt mũi ông biết để đâu? Vả lại lần này Tường rất nghiêm túc, giả sử ông chịu hạ mình chưa chắc Tường đã nghe theo.
Trường Thịnh nhướn mày hỏi Trà My:
"Em có cách?"
"Không hẳn nhưng tôi sẽ thử đi gặp Tường nói chuyện xem sao!"
"Em không sợ nó lại ném em từ trên lầu xuống nữa à?"
Trà My rất bình thản khi nói ra những lời ấy làm Trường Thịnh tò mò. Mối quan hệ giữa cô và Tường tệ hại đến không thể tệ hại hơn vậy mà Trà My lại muốn đi thương thuyết khuyên nhủ. Người phụ nữ này rốt cuộc nghĩ gì thế?
"Tôi đã nói rồi, Tường không có đẩy tôi, tôi trượt chân té xuống thôi!", Trà My đính chính, đoạn lại hằn học lườm nguýt Trường Thịnh, "Ngẫm kỹ lại còn không phải do ông sao? Tự dưng Tường nhắc tới mẹ anh ta xong liền kích động như vậy đấy!"
"Nó nói gì?"
Ngay tức thì nụ cười trên môi Trường Thịnh lặn mất tăm, xem ra ông ta không thích người vợ quá cố. Điều này càng khiến Trà My tin vào những gì Tường nói. Trường Thịnh như đã nhìn thấu tâm tư người trong lòng, giơ tay véo nhẹ chóp mũi Trà My.
"Em có thể cất xó những suy nghĩ vớ vẩn đó rồi đấy. Từ đầu tới cuối tôi chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với mẹ của Tường cả. Là bà ấy tự làm tự chịu thôi!"
Chuyện xưa rất dài, nhiều uẩn khúc, Trường Thịnh không muốn nhắc tới nữa. Dẫu sao người cũng đã chết rồi, kể tội họ có ích gì?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!