Sau một ngày dài bôn ba khắp nơi cùng Khải, Trà My trở về căn hộ vào lúc tối muộn. Cô đã đi gặp vài vị cổ đông nhỏ lẻ của tập đoàn Thiên Thành, thành công thu mua lại cổ phần trong tay họ. Bọn họ gan nhỏ nhưng rất tham lam, chỉ có chút ít phần trăm thế mà đòi giá cao ngất ngưỡng. Đúng là một khi dính tới lợi ích thì dẫu có ngu muội đến mấy cũng biết tranh thủ. Tiền trong tài khoản mỗi lúc một vơi dần, Trà My rất phiền muộn, tự hỏi nên xoay vốn như thế nào. Có lẽ cô phải bán thêm vài mảnh đây và các bất động sản khác.
Trà My vừa suy nghĩ vừa mở cửa, đèn sáng lên xua tan bóng tối. Trường Thịnh ngồi ngay ngắn trên sofa, lạnh lùng nhìn về phía cửa. Trà My sững sỡ, sao ông ta lại dùng ánh mắt này nhìn cô?
"Sao ông lại ở đây?", Trà My vừa thay giày vừa hỏi. Câu này không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là theo bản năng mà thôi vậy nhưng lại khơi nguồn sóng gió.
"Ý em là sao? Tôi không thể ở đây à?", Trường Thịnh hỏi ngược lại.
"Tôi làm sao? Ý ông là sao? Sao hôm nay ông nói chuyện với tôi lạ vậy?"
Trà My đi đến trước mặt Trường Thịnh, nhìn ông ta bằng đôi mắt khó hiểu. Tối qua họ vẫn còn nằm chung trên một giường, đắp cùng một cái chăn, sáng ra vẫn còn êm đẹp khoát tay nhau đi làm. Vậy nhưng tới tối thái độ của Trường Thịnh lại quay ngoắt, tại sao thế? Hay là ông ta đã chán cô rồi? Nhanh tới vậy kia à?
"Là em lạ với tôi trước mới phải! Em đừng giả ngây giả dại, chính tôi mới là người nên hỏi em có ý gì!"
Trường Thịnh đứng phắt dậy, từ trong túi lấy ra một xấp
hình ném mạnh xuống bàn. Trà My khom lưng nhặt từng tấm hình lên xem rồi cười khẩy. Hai người trong hình không phải cô và Khải sao?
"Ai gửi cho ông?"
Trà My thật sự muốn biết ai đã bám đuôi mình, phải chăng là ông Thành? Khả năng này khá cao, bằng không tại sao suốt thời gian qua ông ta cứ để yên cho Khải tung hoành ngang dọc.
"Không ai cả!"
Trường Thịnh kiệm lời, ông không muốn ăn nói quá dài dòng khi đang tức giận. Trà My ở bên cạnh ông ta đã được một khoảng thời gian nhất định đương nhiên hiểu điều này. Cô cầm xấp hình đập thẳng vào người Trường Thịnh.
"Vậy tức là do ông rồi?"
Trường Thịnh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Trà My. Đúng vậy, số hình này chính là do người của ông chụp lại.
"Tôi hiểu rồi! Ông đấy, chưa bao giờ dừng việc xem tôi là quân cờ cả!"
Trà My gật đầu mấy cái liền, cồ cầm xấp hình tung lên cao, phòng khách lập tức trở nên bừa bộn ngay. Hai người đứng giữa màn mưa hình ấy nhìn nhau, rốt cuộc cũng không diễn được nữa. Cả Trường Thịnh lẫn Trà My đều hiểu giữa bọn họ có một vách ngăn mỏng. Thế nên dù họ nằm cạnh nhau, ôm nhau thân mật tới cỡ nào đi nữa cũng là đồng sàng dị mộng. Cô nghi kị Trường Thịnh, Trường Thịnh không thật sự tin tưởng cô, một mối quan hệ nửa thực nửa hư.
"Ông tưởng rằng tôi không biết ông cho người đi theo tôi sao? Tôi không phải con ngốc, tôi biết hết đấy! Ông chụp lại thì thôi đi, cứ xem một mình là được, ném ra trước mặt tôi làm gì? Ông đang tức giận cái gì? Tôi và Khải đi đâu, làm gì, quan hệ ra sao ông hiểu rõ, biết rõ mà! Tức cái gì? Chắc không phải ông đang ghen đấy chứ?"
Cô không hiểu, Trường Thịnh vốn đã nắm rõ mọi chuyện tại sao còn tức giận. Có phải ông ta cố tình gây sự không? Rốt cuộc Trường Thịnh đang nghĩ gì? Người đàn ông này cô chưa bao giờ hiểu được, quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng vậy.
"Tôi không hiểu rõ em, tôi chỉ thấy rõ là em đang quấn quýt bên tình cũ, ngày ngày bỏ bê công việc cùng anh ta đi đây đi đó!"
Trường Thịnh kích động nói, ông đã từng nghĩ rằng mình không để tâm tới quá khứ của Trà My. Tuy nhiên sự thật chứng minh ông đánh giá bản thân quá cao. Trên tất cả, trước khi trở thành một người cha, một ông chủ thì chỉ là con người phàm tục bằng xương bằng thịt cũng sẽ biết hận thù, biết ganh ghét, đố kỵ. Ban đầu khi hay tin Khải về nước và tìm gặp Trà My, ông rất thản nhiên. Vì ông biết rõ người phụ nữ này dám yêu dám hận, tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho Khải. Nhưng mỗi một ngày qua đi, xấp hình trong hộc tủ nhiều thêm, niềm tin của ông bắt đầu lung lay. Tình cũ không rủ cũng tới, bọn họ đã từng yêu say đắm, biết đâu chừng Trà My sẽ yếu lòng. Con người vốn rất kỳ lạ, một khi bắt đầu nghi ngờ thì không cách nào dừng lại được. Cuối cùng đi đến bước đường này, đôi bên xé toạc lớp mặt nạ mỏng manh.
"Tôi bỏ bê công việc cái gì?", Trà My chỉ tay vào ngực Trường Thịnh, "Ông nói cho rõ ràng đi, tôi hoàn thành xong công việc ông giao rồi mới xin phép ông ra ngoài, ông đồng ý rồi lại lật lọng với tôi ư? Tôi đi thu mua cổ
phần của Thiên Thành chẳng lẽ ông không biết sao?"
"Tôi biết nhưng em không có nói với tôi!"
Trường Thịnh giữ tay Trà My lại nhưng cô vùng vẫy giựt
phăng đi. Cô tức giận khoanh tay đứng một bên cười khẩy. Cô vừa nghe thấy chuyện nực cười gì ấy nhỉ?
"Ông đã biết quá rõ rồi tôi nói làm gì?"
Đối với câu hỏi này Trường Thịnh chọn cách im lặng. Chính ông cũng cảm thấy nực cười, mỗi ngày Trà My làm cái gì ông nắm rõ trong lòng bàn tay vậy. Đương nhiên ông biết cô không có bất kỳ hành vi thân mật nào với Khải cả. Mỗi lần cô gặp gỡ Khải đều vì một mục đích duy nhất, tìm cách thu mua cổ phần của Thiên Thành. Ấy vậy nhưng ông lại đặc biệt chấp nhất với chuyện này, cứ muốn chính miệng Trà My nói với mình. Tuy nhiên ông đợi mãi, đợi mãi không thấy cô nhắc đến dẫu chỉ là nửa chữ. Cô tự bày mưu tính kế, tự tìm gặp lung lạc cổ đông, tự bỏ tiền túi, hoàn toàn coi ông như người tàng hình. Chút tài sản riêng nhỏ nhoi của cô ấy có thể làm được gì chứ? Người phụ nữ này là quá tự tin vào năng lực bản thân hay không muốn dính dáng tới ông?
"Tại sao Khải về nước, tìm gặp tôi với mục đích gì hơn ai hết ông là người rõ nhất đúng không? Còn chẳng phải do ông Thành giăng bẫy sao? Con cáo già đó muốn gì chúng ta đều hiểu, tôi rõ, ông rõ đúng không?"
Trà My vừa nói vừa nới lỏng cà vạt của Trường Thịnh, tiện tay cởi bỏ vài cúc áo. Trường Thịnh không tránh né hay ngăn cản, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Trường Thịnh vẫn một mực im lặng, Trà My bèn đấm nhẹ vào ngực ông ta.
"Đếm xỉa tôi đi!"
Trường Thịnh vẫn không chịu lên tiếng chỉ miễn cưỡng gật đầu. Trà My thô bạo kéo đầu ông ta xuống, biết làm sao được, cô đang nén giận không thể nói khẽ cười duyên với người trước mặt được.
"Tôi sẽ không giải thích bất kỳ điều gì cả, đơn giản là không có gì mờ ám ở đây và ông đã biết rõ mọi chuyện tôi làm rồi.", Trà My trán chạm trán với Trường Thịnh, chậm rãi thì thầm, "Tôi cảm thấy thay vì đặt trọng tâm vào những tấm hình vớ vẩn này thì ông nên nghiêm túc nghĩ xem ông sẽ tiếp tục tới đây hay tôi phải dọn đi!"
Trà My nói xong liền cầm túi xách đi về phía phòng ngủ. Trường Thịnh không cam tâm lên tiếng:
"Em đang uy hiếp tôi đấy à? Hay em đang muốn gấp gáp cắt đứt với tôi để nối lại tình xưa?"
Trường Thịnh vừa nói ra đã hối hận, đây không phải những gì ông nghĩ. Trà My khựng lại, cô chậm rãi xoay người, tay siết chặt quai túi xách.
"Ông nói cái gì vậy? Ông đang buộc tội tôi đấy à?"
Trà My tức giận ném túi xách về phía Trường Thịnh, vài tép hồ sơ mỏng từ trong đó rơi ra. Cô cầm lấy chúng hung hăng ném mạnh vào người Trường Thịnh.
"Tôi là con cá trong chậu của ông, số cổ phần này còn không phải của ông sao? Tôi trở thành người phụ nữ của ông người ngoài đều cho rằng tôi được lợi nhưng sự thật thế nào thì tôi với ông tự hiểu. Ông nói chúng ta bình đẳng, bình đẳng ở đâu? Thật ra ông chỉ xem tôi như người tình thôi đúng không? Thừa nhận đi!", Trà My gào lên.
"Trà My, em bình tĩnh đi! Ý tôi không phải vậy, em biết mà!"
Trường Thịnh bối rối, ông nhớ tới tình cảnh ở bệnh viện ngày trước sợ Trà My lại nghĩ quẩn liền vội vàng xuống nước. Ông tiến tới muốn cầm lấy tay Trà My nhưng cô kích động gạt phăng đi.
"Nói dối! Ngụy biện! Về bản chất ông cũng như ông Thành, không khác một tí nào. Ông dùng đủ lý do hoa mỹ để kiểm soát tôi, kiểm soát Vy, kiểm soát Tường, kiểm soát tất cả mọi người xung quanh mình. Ông lúc nào cũng "em biết mà, em biết mà" thật ra lúc nào tôi cũng phải thận trọng đoán ý ông hết, ông biết không? Mỗi một ánh mắt, một nụ cười, một lời bông đùa vu vơ của ông cũng đủ khiến tôi thấp thỏm bất an cả ngày, ông biết không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!