Cái chết của bà Quyên ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần Trà My. Sau khi tham dự đám tang, cô suýt ngất xỉu. Sở dĩ như thế không phải vì cô quá đau lòng mà do cơ thể suy nhược đó thôi.
Trà My cảm thấy mình là người đẩy bà Quyên đến bờ vực. Ở đám tang của Tú, cô đã nói cho bà ta biết sự thật về hung thủ hại chết con trai. Tuy sau đó cô không thường xuyên trở về dinh thự nhưng nghe Liên báo lại tình hình. Bà Quyên trở nên điên điên dại dại, khi tỉnh khi mê, tính khí thất thường cứ cãi nhau suốt với chồng. Mẹ của Huỳnh Như nhân cơ hội này muốn chiếm chỗ vợ cả, thường xuyên tìm đến gây sự khiến dinh thự năm ba bữa gà bay chó sủa. Ông Thành đóng cửa bỏ mặc, chiều chiều lại ngồi ở ban công uống trà ngắm cảnh.
Trà My không để tâm lắm, chỉ cho rằng bà Quyên sẽ khiến ông Tuấn phải nơm nớp lo sợ, đau đầu dài dài. Thế nhưng cô đã đánh giá thấp sự máu lạnh của ông Tuấn. Tương tự như những gì đã làm với con trai, ông ta lập mưu giết vợ khác ở chỗ tự tay thực hiện. Một vụ mưu sát sau khi được che đậy trở thành nạn nhân điên loạn nhảy lầu tự vẫn. Ông Tuấn lần nữa vào vai bước lên sân khấu diễn kịch. Thời tới cản không kịp, đời người vốn ngắn ngủi nhưng ông ta lại may mắn có được nhiều vai diễn để đời như người anh trai bi thương, người cha đau đớn tột độ, người chồng trọng tình. Trà My tự hỏi, khi đẩy bà Quyên xuống lầu ông Tuấn đã nghĩ gì?
Trà My chưa máu lạnh như ông Tuấn, phần người vẫn nhiều hơn phần con. Cái chết của bà Quyên vô tình gợi nhắc đến chuyện cũ, vậy là cô đã ép chết hai người. Điều này ám ảnh Trà My, những cơn mộng mị nối tiếp nhau tra tấn tinh thần. Mỗi ngày trôi qua cô càng tiều tụy, cơ thể vừa mới có chút thịt đã vội trở về trạng thái cũ thậm chí còn sụt cân so với dạo trước.
Đêm nay lại là một đêm tồi tệ, sau khi giật mình tỉnh giấc, Trà My tựa vào người Trường Thịnh, thì thầm:
"Tôi hại chết người rồi, hai người rồi! Tôi chính là hung thủ giết người, không dao, không súng chỉ bằng lời nói đã đoạt mạng người khác, thật tài giỏi!"
"Đừng tự định tội mình, em chỉ cho sự lựa chọn mà thôi. Ông Quân chết vì yếu hèn, bạc nhược còn bà Quyên chết vì tên chồng máu lạnh. Cái chết của bà ta đã được định sẵn, ông Tuấn nhất định sẽ làm thế chẳng qua là sớm hay muộn. Người phụ nữ đó đã sống một cuộc đời hoang đường và đầy giả dối, chấm dứt đâm ra lại hay."
Trường Thịnh ôm Trà My vào lòng mà khuyên giải. Người phụ nữ này thật khờ, cớ gì phải ôm đồm mọi tội lỗi vào mình. So với những con người thâm hiểm trong dinh thự Thiên Thành, cô hoàn toàn lạc loài. Ông nên khen hay chê trách người ba quá cố của Trà My đây? Người nhân từ ắt sẽ chịu thiệt, cô nhiều lần lao đao khổ sở khi bước vào giới thượng lưu. Nhưng nếu không vì thế chắc gì ông đã động lòng.
"Đúng vậy, cái chết đã được định sẵn. Vòng quay số phận quy định thế, ông trời muốn thế, lòng người khao khát như thế.", Trà My lẩm bẩm với giọng điệu khó hiểu.
Trường Thịnh đặt một nụ hôn lên trán cô:
"Em đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi!"
"Ừm!"
Trà My nhắm mắt lại hồi lâu sau mới thật sự chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn bấu chặt lấy áo Trường Thịnh. Thỉnh thoảng cô sẽ nhíu mày bất an, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Trường Thịnh không hiểu vì sao cô lại trở nên như thế này. Tuy nhiên ông luôn kề cận, chẳng dám để cô một mình. Bấy nhiêu đêm Trà My mất ngủ, bấy nhiêu lần choàng tỉnh là Trường Thịnh cũng mất ngủ, cũng tỉnh cùng cô. Họ ôm nhau nằm trên một chiếc giường, đắp chung cái chăn như những cặp vợ chồng già.
Giấc ngủ không trọn vẹn ảnh hưởng lớn đến tinh thần, trông Trà My tái nhợt, thiếu sức sống. Mọi người xung quanh dễ dàng nhận ra điều này tuy rất tò mò nhưng khôn khéo giữ trong lòng. Trường Thịnh rất lo lắng cho Trà My, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn e là cô bị trầm cảm mất. Bản thân vốn bận rộn công việc, không có nhiều thời gian rảnh nên ông phải nhờ con gái để mắt tới Trà My.
Vy hiểu ý ba mình, thường xuyên lui tới, đưa Trà My dạo chơi, giải tỏa tâm trạng. Nghi hay có mặt trong các buổi tụ tập rủ rê, ba người phụ nữ dần trở nên thân thiết. Đây là ý của Trường Thịnh, Vy khá bất ngờ nhưng cũng nghe theo, không hỏi nhiều.
"Con dắt theo Nghi, dạy cho cô ta vài quy tắc cư xử cho ra hình ra dáng, đừng để người ta chê cười anh trai con!", Trường Thịnh dặn dò con gái. Ông muốn cho Nghi hiểu sự khác biệt giữa hai tầng lớp.
"Ba chấp nhận cô ta làm con dâu?"
Vy có nghe qua về Nghi từ miệng anh trai tuy nhiên cô cảm thấy mối tình này sớm nở chóng tàn, sẽ không đi đến đâu. Trong vòng thượng lưu này, môn đăng hộ đối vốn là tiêu chí hàng đầu kia mà. Anh trai tương lai sẽ thừa kế tập đoàn, nếu lấy cô vợ có xuất thân nghèo hèn lại từng ly hôn khác nào trò cười cho thiên hạ. Vy không nghĩ ba sẽ để Nghi bước chân vào nhà mình. Phải chăng ba có ý định nào khác?
Đối mặt với sự nghi hoặc của con gái, Trường Thịnh tỏ ra bình thản:
"Nếu anh con không bỏ người ta thì theo lý thuyết là vậy."
Trường Thịnh quyết định bỏ mặc Tường, ông chỉ nhúng tay vào công việc còn về phần đời tư thì tùy ý anh chàng. Chuyện đời khó đoán, tuy ông mắt nhắm mắt mở để mối tình chênh lệch tầng lớp này tiếp tục là một lẽ nhưng vợ của Tường sau cùng có phải Nghi hay không chẳng ai dám nói trước.
Vy bán tín bán Nghi dắt theo Nghi tụ tập vui chơi cùng Trà My. Đối mặt với một người là chị dâu tương lai, một người cầm chắc suất mẹ kế, cô rất áp lực. Nhưng cũng may họ đều dễ ở chung, biết nhường nhịn nên không xảy ra mâu thuẫn gì.
Trà My sao lại không biết Trường Thịnh và Vy lo cho mình, cô cũng muốn thoát khỏi trạng thái ẩm ương này nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Trên đời có nhiều chuyện không phải cứ cười là xong, cứ ngủ là quên. Trà My nhận ra bản thân đã đi lầm đường, lệch hướng mất rồi. Cô thấy hổ thẹn với kỳ vọng của ba mẹ, thấy mâu thuẫn với chính mình. Không một bằng chứng nào có thể buộc tội cô tuy nhiên tòa án lương tâm đã lên tiếng phán xử. Dẫu rằng cả ông Huy và bà Quyên đều có lỗi với cô nhưng Trà My chưa bao giờ nghĩ đến sẽ hại chết họ.
Vì lương tâm giằng xé, Trà My ăn không ngon ngủ không yên dạo gần đây còn thường hay buồn nôn. Trà My cảm thấy mình phải sắp xếp công việc, tranh thủ đến bệnh viện khám xem sao. Trạng thái bất ổn này không qua mặt Vy và Nghi được, họ quan tâm hỏi han. Trà My qua loa trấn an, nghĩ bụng chắc mình bị đau dạ dày.
Trà My tự cho là vậy nhưng có người lại nghĩ khác, Nghi cảm thấy Trà My giống như đang ốm nghén. Tuy nhiên dẫu sao cũng là suy đoán phiến diện, vô căn cứ, Nghi không dám nói bừa trước mặt người ngoài. Chỉ là trong một lần vô tình, cô buộc miệng nhắc tới với Tường. Nghi nói xong liền biết mình đã gây ra họa lớn, mối quan hệ giữa Tường và Trà My vốn dĩ rất nhạy cảm kia mà.
"Em chắc là Trà My đang có thai sao?"
Trái ngược với dự đoán của Nghi, Tường vẫn bình thản ngồi xem thời sự. Nghi tự cười mình nghĩ nhiều, Tường ác cảm với Trà My đã là chuyện quá khứ, không thể đại biểu cho hiện tại.
"Chuyện này em không chắc nhưng thấy Trà My giống y như hồi em mang thai. Cô ấy không ăn gì được, cứ ói suốt lại thèm chua, mặt mũi tái nhợt thấy thương.", Nghi nghĩ sao nói vậy.
"Có lẽ Trà My bị rối loạn tiêu hóa hay do stress quá thôi. Dẫu sao gần đây nhà cô ấy liên tiếp xảy ra tang sự kia mà, hẳn là Trà My đau lòng lắm."
Tường mỉm cười trấn an, Nghi tâm tư đơn thuần tin là thật. Cô ấy không phát hiện ra tay Tường siết chặt điều khiển ti vi. Đợi đến khi Nghi đi sang chỗ khác, nụ cười trên môi anh liền vụt tắt. Vậy là điều anh hằng lo lắng đã xảy ra, đứa bé này thật biết lựa thời điểm xuất hiện. Anh nên có thái độ như thế nào đây?
Trà My sau bao ngày sống mơ hồ cuối cùng đã phát hiện vấn đề, kinh nguyệt của cô bị trễ mất hai tháng rồi. Cô càng nghĩ càng sợ, vội vàng đến bệnh viện khám ngay. Khi bác sĩ báo tin mừng cô đã mang thai được tám tuần, Trà My chết lặng. Tại sao lại mang thai được, mỗi lần quan hệ họ đều dùng biện pháp phòng tránh cơ mà. Trà My cẩn thận nhớ lại sau đó khổ sở ôm mặt. Hai tháng vừa vặn không phải là vào đêm cô hùng hổ đi bắt gian sao? Đứa bé này là nhờ vào ý tốt của ông Thành mà tựu hình, ông ta hại cô rồi.
Trà My thẫn thờ rời khỏi bệnh viện nhưng vừa mới tới cổng đã bị người ta chặn đường. Hai người đàn ông này cô chưa gặp qua bao giờ.
"Hai người là ai? Muốn gì ở tôi?", Trà My cảnh giác lùi về sau.
Hai người đàn ông kia không hẹn cùng bước tới, trước sau bao vây Trà My. Một người lên tiếng nói rõ mục đích, giọng lạnh lùng, không cảm xúc.
"Chúng tôi nghe lệnh đưa cô đi phá thai!"
Trà My kinh hãi, cô vừa mới biết mình mang thai mấy phút trước kia mà. Đứa bé này đến quá bất ngờ, khiến cô trở tay không kịp. Tuy rằng rất bối rối nhưng với bản năng một người mẹ, trước hết cô phải bảo vệ con mình.
"Tôi không đi! Mấy người nghe ai sai khiến?", Trà My tra hỏi.
Hai người kia ăn ý giữ im lặng, Trà My đe dọa:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!