Bệnh viện Nhân Ái, Trường Thịnh ngồi trên băng ghế ở hành lang trước khoa cấp cứu hồi sức. Máu đã khô từ lâu, phá lệ nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Ông ta chăm chú nhìn vào khung cửa sắt đang đóng chặt ngăn cách trong ngoài, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Trà My đang ở trong đó, sống chết chưa rõ. Cô ở gần ông như vậy nhưng cũng xa tới không ngờ, chẳng cách nào chạm đến.
Thư ký Trung từ xa đi đến, im lặng đứng bên cạnh. Ông ta cầm điện thoại, chần chừ hồi lâu, mấy lần toang mở miệng nhưng lại thôi. Trường Thịnh từ đầu tới cuối không nhìn ông ấy bỗng dưng lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Có vài rắc rối nhỏ thưa chủ tịch!", thư ký Trung thận trọng nói.
Trường Thịnh nghe vậy cười khẩy:
"Rắc rối nhỏ thì ông nói với tôi làm gì? Rắc rối vốn không có lớn hay nhỏ, chỉ có giải quyết được hay không
thôi!"
"Dạ chủ tịch dạy phải!"
Thư ký Trung không ngờ lúc này mà Trường Thịnh còn có tâm trạng bắt bẻ, lúng túng cười trừ. Trường Thịnh lạnh lùng liếc nhìn, thư ký Trung lập tức im bặt. Ông Trung cảm thấy mờ mịt, không rõ mình lại làm ra hành động ngớ ngẩn gì chọc tức Trường Thịnh. Mà có vẻ như Trường Thịnh cũng không muốn ông ấy biết thì phải.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Số là công ty con của chúng ta ở nước ngoài vướng vào lùm xùm pháp lý. Giám đốc bên đó đã nghĩ ra cách giải quyết nhưng vẫn có vài vấn đề muốn hỏi ý chủ tịch!"
Thư ký Trung đưa điện thoại ra, Trường Thịnh cầm lấy. Vì giữ nguyên một tư thế hồi lâu nên khi Trường Thịnh đứng dậy, chân tê cứng suýt chút té ngã. Thư ký Trung giơ tay muốn đỡ nhưng Trường Thịnh đã lắc đầu.
"Tôi không sao!"
Nói đoạn Trường Thịnh dặn dò:
"Ông ở đây thay tôi phòng hờ có khi bác sĩ tìm. Có chuyện gì phải báo với tôi ngay!"
"Vâng, chủ tịch cứ yên tâm!"
Trường Thịnh vỗ vai thư ký Trung sau đó xoay người rời đi. Bước chân tiêu sái ngày thường nay trĩu nặng ưu phiền. Thư ký Trung nhìn theo đoạn lại quay sang nhìn khung cửa sắt, bất giác thở dài. Đoạn tình ái này lẽ ra không nên bắt đầu, từ đầu tới cuối đôi bên đều khổ. Vậy nhưng họ đã ở bên nhau, bi kịch đã xảy ra, ý trời muốn thế ai cũng không cãi được.
Thư ký Trung ngồi chưa nóng ghế thì thấy Tường xuất hiện. Ông lấy làm ngạc nhiên, mối quan hệ giữa Tường và Trà My vốn bằng mặt không bằng lòng, sao lại tới đây?
"Trà My sao rồi ông Trung?", Tường vừa thấy thư ký Trung đã hỏi ngay, hơi thở hỗn loạn.
Thư ký Trung ăn ngay nói thật:
"Vẫn đang phẫu thuật, chưa rõ sống chết!"
"Đứa bé sẽ không sao chứ?", Tường do dự hỏi tới.
"Sẩy rồi! Bây giờ cứu được tính mạng người mẹ hay không cò chưa biết nữa là nói gì tới đứa con!"
Tường sững sờ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Có lẽ vào lúc này anh nên vui mừng vì đúng như ý nguyện ban đầu, thành công xóa sổ mầm mống tai họa ngầm sẽ đe dọa đến quyền lợi của mình ngày sau. Ấy vậy nhưng không, anh không thấy vui, một chút cũng không. Con người vốn luôn kỳ lạ, hay mâu thuẫn.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi loáng thoáng nghe được Trà My bị người ta xô ngã thang cuốn thì phải!"
Đó là những gì cánh nhà báo kháo nhau, Tường đã kịp đè xuống, không để tin tức này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Việc này nói thì dễ nhưng thật ra khó nhằn, dường như có ai ở sau giật dây, cố gắng bới móc đưa tin về Trà My.
"Một phần sự thật!", thư ký Trung thở dài tiếc thương, "Tên kia đấm mạnh vào bụng cô ấy mấy cái liền, chắc cốt để giết đứa bé sau đó thẳng tay đẩy xuống cầu thang! Chủ mưu đứng sau quá nhẫn tâm!"
Tường cũng nghĩ vậy, nhất định đây là âm mưu của ai đó. Bằng không giữa bao nhiêu người ngược xuôi lại chọn ngay Trà My, còn đánh vào bụng cô ấy nữa.
Lúc này Vy đi tới, ngay khi hay tin thì cô đã chạy ùa tới. Ban nãy thấy ba mình tay chân lấm lem máu cô mới xuống siêu thị trong khuôn viên bệnh viện mua khăn giấy và vài chai nước. Vy nhìn thấy Tường, sắc mặt vốn đã tệ nay càng tệ hơn.
"Anh đi ra đây nói chuyện với em!"
Hai anh em đi đến một góc khuất vắng vẻ trên hàng lang. Vy lạnh lùng nhìn anh trai, nghiêm túc hỏi:
"Có phải anh làm không?"
"Em nói cái gì vậy?"
"Anh đừng có giả ngu, anh hiểu em hỏi cái gì mà. Có phải đây là tác phẩm của anh hay không?", Vy bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng trở nên lớn hơn.
"Em nghi ngờ anh hại Trà My?", Tường khó tin chỉ thẳng vào mặt mình, "Tại sao em lại nghĩ vậy? Hóa ra trong mắt em, anh là người tàn nhẫn như vậy sao?"
"Em cũng không muốn nghĩ vậy nhưng chính anh đã làm em phải nghi ngờ anh. Nghi đã nói cho em biết nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và Trà My rồi! Văn Tường, anh quá quắt lắm rồi! Em nghiêm túc nói cho anh biết, em rất thất vọng về anh!"
Vy đau lòng ném túi đồ xuống sàn, mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước. Cô biết anh trai ác cảm với Trà My, vốn không trông đợi gì nhiều chỉ cần họ hòa bình chung sống là được. Trong mắt cô, Tường luôn là một người tốt. Vậy nhưng cho đến sáng này, khi nhận được cuộc điện thoại của Nghi, cô không thể kiên định với cái suy nghĩ đó nữa. Mỗi lời Nghi nói ra đều như dao đâm thẳng vào tim Vy, khiến cô chết lặng.
Người đau khổ không chỉ có Vy, chính Nghi cũng vậy. Ngày hôm ấy vì lo sợ Tường và Trà My lại xảy ra mâu thuẫn nên Nghi đã nghe lén từ đó phát hiện bí mật động trời. Cô vừa đau khổ vừa phân vân không biết phải đối mặt với Tường như thế nào, có nên nói ra chuyện Trà My mang thai cho Vy hay không. Sau bao ngày giằng xé cuối cùng Nghi quyết định gọi cho Vy, tiếc là đã quá muộn.
"Nghi nói cho em? Sao cô ấy lại biết?", Tường hốt hoảng. Nói như vậy chẳng phải Nghi đã biết chuyện Tú vì trả thù anh mà làm hại cô sẩy thai rồi ư?
Phản ứng của Tường đối với Vy chính là có tật giật mình. Cô khổ sở chất vấn:
"Trên đời này làm gì có bí mật tuyệt đối, chỉ cần có người làm sẽ có người biết thôi! Trẻ nhỏ vô tội, tại sao anh lại nỡ đan tâm ra tay tàn độc? Suy cho cùng nó cũng là em của chúng ta mà!"
"Không phải! Em chỉ có một đứa em duy nhất là em thôi! Nó là con của Trà My không phải em của anh!", Tường mỉm cười chua chát, "Em gái anh không tin anh, Văn Tường này làm người thật thất bại!"
"Em cũng muốn tin anh lắm nhưng bằng cách nào? Anh đã nói gì với Trà My anh quên rồi sao? Trừ phi cô ấy chấp nhận bỏ đứa bé, cả đời không mang thai, không có con chung với ba thì anh mới chịu để cô ấy ở bên cạnh ba. Văn Tường, lương tâm của anh đi đâu rồi?"
"Bốp! Bốp!"
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khiến hai em anh Tường giật nẩy mình quay sang. Khi nhìn thấy người đang đi tới là ai, mặt họ tái xanh. Trường Thịnh rất muốn cười, giá mà ông có thể nở nụ cười xã giao hờ hững như mọi khi. Những gì ông vừa nghe được mới đặc sắc làm sao. Con trai ông đúng là lớn thật rồi, dám tính toán trên đầu ông.
"Ba... Ba..."
Vy lắp bắp kinh hãi, cô vươn tay muốn níu lấy tay Trường Thịnh nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh dọa sợ. Trường Thịnh đi đến trước mặt Tường, bảo trì trầm mặc. Tường bị ba mình nhìn chằm chằm phát hoảng, bất giác cúi đầu lảng tránh, không dám đối diện.
"Chát!"
"Quân khốn nạn!"
Trường Thịnh cuối cùng cũng không nhịn được, thẳng tay tát mạnh vào mặt con trai. Một tát này quả thật dùng rất nhiều sức, Tường ngã ngồi trên sàn. Vy vội vàng chạy sang đỡ anh trai đứng dậy tuy nhiên lại bị Tường đẩy ra.
"Nếu con nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba ba đánh con vì Trà My! Tình cảm sâu đậm quá nhỉ?", Tường tức quá hóa giận lên tiếng mỉa mai. Anh cảm thấy mình không sai, chỉ tại ba và em gái thiên vị Trà My đó thôi. Một mình cô ta đã khiến gia đình anh gà bay chó sủa thì thử hỏi nếu đứa trẻ kia ra đời sẽ như thế nào?
"Đừng nói lời vô nghĩa! Ba chỉ hỏi một lần duy nhất thôi, con hãy thảnh thật trả lời, có phải con cho người làm hại Trà My?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!