Vào buổi chiều tắt nắng, ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự Blue Moon sau đó rẽ đi ba hướng riêng biệt. Trà My ngồi trên một trong ba xe đó, dáng vẻ suy yếu. Cô nhìn khung cảnh hai bên đường, lòng không gợn sóng.
Xe chạy vòng vèo non nửa thành phố S, sau khi chắc chắn không ai theo dõi mới chạy ra khu vực ngoại thành. Xe chạy dọc theo bờ sông, giảm dần tốc độ rồi từ từ dừng hẳn. Trà My kéo nón áo khoác lên trùm kín đầu, ngó trước ngó sau bước xuống xe. Cách chỗ đậu xe không xa, có người đang ngồi câu cá. Người này đội mũ rộng vành che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra hàm râu vừa mới mọc lởm chởm.
"Ông đến sớm!"
"Là cô đến trễ mới phải!"
Trà My ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh đối phương. Người này đưa cho cô một cần câu, con giun bị móc câu đâm xuyên, dùng chút hơi tàn còn lại để ngọ nguậy. Trà My không ngại dơ, trực tiếp dùng tay gỡ mồi câu ra, ném xuống đất. Con giun kia lập tức chớp lấy thời cơ, ngay khi vừa tiếp đất thì nó đã vội vàng bò đi, lẩn vào trong cỏ. Trà My liếc nhìn nó rồi cứ thế quăng câu.
Người đàn ông kia thấy vậy liền hỏi:
"Câu cá không cần mồi câu thì câu như thế nào?"
"Tôi không câu cá, tôi câu cái khác!", Trà My bình thản bảo.
"Cái khác nào?", người đàn ông kia lại hỏi.
"Cái mà chúng ta đều biết, đều muốn!", Trà My cười bảo.
Người đàn ông kia nghe vậy cũng cười theo, giọng điệu nhẹ nhõm. Mặt nước sóng gợn lăn tăn, cần câu khẽ rung báo hiệu cá đã cắn câu. Ông ta mạnh mẽ vung tay, con cá vì tham ăn mà mang họa bay khỏi mặt nước, bất lực vùng vẫy giữa không trung. Nước bắn vào mặt Trà My, mùi tanh của cá, mùi bùn hòa lẫn vào nhau. Trà My không có bất kỳ phản ứng nào, bình thản dùng tay áo lau đi vết nước.
"Ông không diễn vai kẻ ngốc nữa sao?"
"Đã đến lúc phải thoát vai rồi, vai kẻ ngốc giúp tôi sống thêm được vài ngày nhưng không thể khiến tôi ngủ yên. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tôi cũng phải chấp nhận sự trừng phạt thích đáng."
"Đúng vậy! Đã đến lúc xả vai rồi, ông như vậy, tôi như vậy, mọi người đều như vậy. Tất cả chúng ta phải trở về đúng vị trí vốn có. Tuy nhiên muốn làm được việc này phải xem bí mật mà ông che dấu bấy lâu là gì!"
Người đàn ông kia tháo móc câu ra khỏi miệng cá, không bỏ cá vào xô mà ném ngược xuống hồ. Ông ta cúi đầu nhìn bàn tay chai sần khô ráp của mình hồi lâu sau đó đưa lên mũi ngửi.
"Quả nhiên toàn là mùi cá tanh nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn mùi máu tanh!", ông ta thở dài, "Bí mật của tôi là gì chẳng lẽ cô không đoán ra?"
"Tôi đoán ra một ít tuy nhiên một nửa sự thật chưa hẳn đã là sự thật, vẫn phải nghe ông kể chuyện xưa."
Trà My nhìn mặt hồ yên ả, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi vi vu. Cô khẽ nghiêng đầu hỏi người bên cạnh:
"Ông có cảm nhận được gì không?"
"Ý cô muốn nói điều gì?", người đàn ông kia không hiểu.
"Những cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả! Nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, báo hiệu vở hài kịch tệ hại nhất trần đời phải hạ màn!"
Trà My cười khẽ, dường như tiếng cười đã bị gió thổi tan. Người bên cạnh ngẩn ra hồi lâu rồi gật gù, ông ta mấp máy môi, đang nói thầm điều gì đó.
Cùng lúc này, một nơi khác ở thành phố S, có nhiều người đang bận rộn. Kẻ ăn người ở trong dinh thự Thiên Thành không được nhàn hạ ngồi ven sông câu cá mà phải tất bất đi lại. Nguyên do cũng bởi vì ông Thành mà ra, ông ấy bắt họ vứt hết đồ của Huỳnh Như ra khỏi phòng sau đó thay mới theo sở thích của Trà My. Vứt đồ không khó nhưng trang trí theo sở thích của Trà My là cả một vấn đề. Chưa kể Trà My đã rời khỏi đây khá lâu thì ngày trước cô ấy cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với mùi hương hay màu sắc gì. Cực chẳng đã mọi người đành vắt óc hồi tưởng, cố gắng trang hoàng căn phòng sao cho giống với khi Trà My ở nhất.
Đối với động thái này, ông Tuấn lấy làm nghi hoặc. Những ngày gần đây tâm trạng ba ông bỗng dưng rất tốt, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, quan trọng là tại sao lại dọn phòng cho Trà My. Con nhóc ấy sẽ về đây ở ư? Chẳng phải hai người họ đã tuyên chiến với nhau rồi sao? Chuyện gì thế này?
Ông Tuấn không nhịn được bèn hỏi:
"Ba bị làm sao thế? Có phải ba bị Alzheimer rồi không? Trà My đã theo phe Trường Thịnh, nhiều lần chống đối chúng ta đấy!"
"Tôi già cả nhưng chưa lú lẫn, không cần anh phải nhắc!"
Ông Thành không vui song ông ngẫm nghĩ kỹ lại bỗng cười:
"Không, tôi đúng là lú lẫn bằng không sao lại tới giờ mới phát hiên ra? Đường nào cũng về La Mã cả thôi, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa!"
Lần đầu tiên trong đời ông Thành tự nhận mình ngu bởi lẽ đã có rất nhiều người bảo Trà My giống mình. Khi đó ông cho rằng bọn họ a dua nịnh nọt, tìm đại một cái cớ để khen mình. Nhưng nay sự thật bày ra trước mắt, Trà My đích thị là con gái ruột của ông. Tuy khá bất ngờ nhưng ông rất hài lòng, Trà My thông minh và quyết đoán, thời gian qua được Trường Thịnh cầm tay chỉ việc, rất thích hợp để nắm quyền thừa kế. Ông Thành chợt nhận ra trời cao chưa hề bạc đãi mình, ván cờ này ngay từ đầu đã định sẵn Trường Thịnh phải thua, thua triệt để. Xưa nay vốn dĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trường Thịnh không nỡ xuống tay với Trà My. Rồi đây Blue Diamond cũng sẽ vào tay cha con ông, ngày tàn của Trường Thịnh đến rất gần rồi.
"Ý ba là sao? Con vua, con sãi cái gì?", ông Tuấn gãi đầu.
Ông Thành lạnh lùng nhắc nhở:
"Anh nên lo cho bản thân thì hơn, đừng hỏi nhiều những việc không nên hỏi!"
Ông Tuấn không có được câu trả lời thỏa đáng, càng tò mò hơn. Ông tin chắc ba mình đang che giấu một việc gì đó rất hệ trọng và có liên quan đến Trà My. Dù sinh nghi nhưng ông lại chẳng có thời gian để tìm hiểu bởi các em trai khác mẹ cứ liên tục giở trò quấy nhiễu. Ông Tuấn làm sao biết được mình đang bị lợi dụng để dọn đường cho Trà My.
Trời dần nhá nhem tối, biệt thự Blue Moon hệt như một tòa lâu đài. Trà My về tới nơi vừa khéo đúng giờ dùng cơm hoặc có lẽ cha con Trường Thịnh cố tình đợi cô. Lần đầu tiên bốn người cùng nhau dùng bữa, nhất thời ai nấy đều lúng túng. Dù vậy thì Trà My vẫn là người được quan tâm nhiều nhất, cha con Trường Thịnh cứ thay phiên gắp thức ăn cho cô. Thật tình Trà My không có tâm trạng ăn uống nhưng nể mặt họ vẫn cố ăn. Đầu lưỡi chẳng mấy mặn mà với mùi vị tuy nhiên trái tim lại cảm nhận được sự ấm áp.
Thấy Tường lại muốn gắp đồ ăn cho mình, Trà My liền giơ tay ngăn cản:
"Được rồi, anh đừng gắp nữa, tôi còn nhiều lắm!"
Nói đoạn cô buông đũa, quay sang nói với Trường Thịnh:
"Trường Thịnh, chúng ta làm đám cưới đi!"
Ba cha con Trường Thịnh sửng sốt nhìn cô, Tường còn làm rơi cả đũa. Anh không phải muốn ngăn cản chỉ là quá đỗi kính ngạc. Sau bao nhiêu chuyện, nếu anh còn phản đối Trà My đến với ba mình thì anh đích thị là loại người vô lương tâm. Vy im lặng, trong lòng rối bời, cô vừa thấy vui lại thấy chua xót thay Trà My. Vy nghĩ rằng vì Trà My không còn cảm giác an toàn nên mới muốn kết hôn ngay tại thời điểm nhạy cảm này.
Trà My không nhìn đến anh em Tường, cô chỉ nhìn Trường Thịnh. Thấy đối phương cứ trầm mặc nhìn mình, cô bèn cười bảo:
"Sao vậy? Ông không muốn à?"
Trường Thịnh lắc đầu:
"Không, tôi đương nhiên muốn rồi! Tôi sẽ cho người lên kế hoạch!"
"Lên kế hoạch làm gì cho mắc công!", Trà My xua tay, "Hôm nay là cuối tuần vậy thì cuối tuần sau chúng ta cưới đi, tôi thấy đó là một ngày tốt! Bảy ngày là quá đủ để chuẩn bị một hôn lễ!"
"Sao gấp vậy Trà My?", Vy hỏi, "Gấp như vậy làm sao may áo cưới kịp?"
Trà My nghe vậy lại cười, cô cầm ly nước ép lên uống một ngụm nhỏ rồi mới trả lời Vy:
"Đâu cần rắc rối như vậy, cứ đi mua một cái là được ấy mà dẫu sao cũng chỉ mặc có một lần. Áo cưới đắt đỏ hay không không quan trọng, quan trọng là gả cho ai. Thời gian là thứ trôi qua rồi sẽ không trở lại, với đời người mà nói đôi lúc bảy ngày đã là quá lâu!"
"Được, bảy ngày thì bảy ngày, tôi nhất định cho em một lễ cưới long trọng!"
Trường Thịnh quyết định nghe theo Trà My dù rằng cảm thấy rất nghi hoặc. Ông đắn đo vài giây sau cùng vẫn hỏi:
"Rốt cuộc em đã đi gặp ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!