Đêm đã khuya nhưng Trà My vẫn còn thức. Cô nằm trên giường, hai mắt mở trao tráo hệt như mắt chim cú trong đêm. Làm sao cô có thể ngủ được sau khi biết mình đang sống dưới một mái nhà với hung thủ hại chết ba mẹ, hại em trai phải sống đời thực vật. Suốt buổi chiều, Trà My phải ngâm mình trong bồn tắm hòng để giữ bình tĩnh. Đó không phải cách thức nhưng có thể làm cô mệt nhoài đi.
Trà My đã suy nghĩ rất nhiều, vô vàn cách thức được vạch ra. Ông nội quá thông minh và xảo quyệt, cô không phải đối thủ của ông ấy. Nhưng may sao bên cạnh ông ta lại có những con lừa ngu ngốc, nhát gan, ham hư vinh và đầy lòng đố kỵ. Chết dễ lắm, sống mới khó, hãy để họ trải nghiệm cuộc sống không bằng chết của cô đi!
Điện thoại sáng lên giữa lúc Trà My bộn bề bao suy nghĩ. Cô đã quá ám ảnh với những cuộc gọi lúc nửa đêm thế này. Ban đầu Trà My định bỏ mặc nhưng rồi cuối cùng vẫn nghe. Tú bây giờ còn nằm trong bệnh viện vả lại sau chừng ấy chuyện có ăn gan hùm mật gấu thì anh ta cũng chẳng dám ngang nhiên giở trò với cô.
"Xin hỏi ai vậy?"
Số điện thoại này cô không lưu tên nên nhất thời không nhớ ra. Mãi cho đến khi người bên kia cất giọng say bét nhè thì Trà My mới ngờ ngờ đoán ra, là Vy. Từ sau buổi chụp hình nọ cả hai hầu như mất liên lạc, cô cũng sắp quên bén đi người này rồi.
"Hả? Cô rủ tôi đi uống rượu?"
Trà My khó tin hỏi lại, họ chưa thân tới mức rủ rê ăn nhậu đâu. Cô vừa định từ chối thì lại nghe đầu dây bên kia ồn ào, loáng thoáng có giọng đàn ông lọt vào, lời nói suồng sã.
"Này, có chuyện gì với cô vậy? Vy! Vy!"
Trà My hỏi nhưng không thấy Vy trả lời, thay vào đó là âm thanh nam nữ bên lời qua tiếng lại. Bản thân đã từng vướng phải những rắc rối ở mấy chốn ăn chơi, cô e là Vy cũng rơi vào cảnh tương tự, bị bọn xấu để mắt tới. Trà My chần chừ trong ít phút, sau lại quyết định đi xem thử. Dẫu sao thì cô cũng đang khó ngủ, coi như ra ngoài đi dạo một vòng.
***
Đúng như Trà My nghĩ, Vy quả thật gặp phải rắc rối. Thân gái một mình vào quán bar, uống đến say khướt thì chắc chắn sẽ làm người khác chú ý. Vài tên đàn ông mặt mũi gian xảo cầm ly rượu sang làm quen, muốn thừa nước đục thả câu.
Vy tuy say nhưng không ngốc, cô biết thừa mấy tên đàn ông này muốn gì. Tính cách cô ngày thường đã có phần hơi đanh đá giờ thêm men rượu càng táo bạo hơn, coi trời bằng vung. Vy chỉ thẳng vào mặt từng người một, chửi:
"Mày! Mày! Mày! Cả lũ chúng mày biến đi cho không khí nó
sạch. Ai anh em với mấy người? Có mà anh em viêm ruột thừa!"
Giọng Vy không nhỏ, rất lớn là đằng khác. Cô vừa nói xong thì ánh mắt mọi người trong quán bar đều đổ dồn về ba tên đàn ông đang vây quanh mình. Tuy nhiên mọi người chỉ nhìn và chỉ trỏ xì xầm với nhau chứ không ai có ý định tiến lại. Chuyện này hầu như đêm nào cũng có, họ còn lạ gì nữa.
Ba tên kia vừa ra tay đã bị vạch trần, mặt tái đi. Họ nhìn quanh thấy không ai muốn xen vào liền nháy mắt với nhau. Một tên trong số đó giơ tay ra muốn nắm lấy cằm của Vy.
"Cô em này xem ra uống say quá rồi, nhìn gà hóa cuốc, thôi để bọn anh đưa về cho, ở đây nguy hiểm lắm!"
Vy gạt phăng tay người nọ đi, mỉa mai:
"Dạ thôi cảm ơn, mấy anh cũng khôn phết nói đưa chứ có nói đưa đi đâu, về đâu đâu. Biến đi cho đây nhờ, lũ ô hợp phiền phức!"
"Cái con này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?"
Một tên vừa mới sáp lại hét vào mặt Vy thì cả bọn đã bị nhóm ba người từ trong đám đông lao vọt ra bẻ quặt cổ tay ra sau. Vy không hề bất ngờ, đây là vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Cô thì không có ưu điểm nào ngoài việc giỏi đầu thai. Nhờ có người ba tài giỏi, Vy muốn đi ngang đi dọc gì đều tùy tâm trạng, chẳng phải sợ một ai.
"Chị đã bảo rồi mà không nghe, ngu chưa?"
Vy đắc ý cười lớn, muốn chỉ tay vào trán đối phương nhưng cả người cứ lắc lư, không trúng phát nào. Vy cũng chẳng cứng đầu, cô vịn vào bả vai vệ sĩ rồi ghét bỏ phất tay:
"Đem đi đi, chướng mắt quá!"
"Dạ, cô chủ!"
Vệ sĩ không nhiều lời, trực tiếp túm cổ ba tên đàn ông không đứng đắn dám làm phiền cô chủ của mình đi ngay. Đám đông xung quanh vốn còn chờ xem kịch vui liền phát hiện vở kịch mới kéo rèm đã kết thúc mất rồi. Thế là họ mất hứng lại quay về với chủ đề trước đó, với bạn bè, với điệu nhạc cuồng dã.
Khi Trà My chạy đến thì mọi thứ đâu lại vào đấy, Vy vẫn ôm lấy chai rượu chiếm lấy cái bàn to nhất trong góc. Trà My hơi bối rối, chẳng lẽ cô nghe lầm?
"Vy, tôi tới rồi này!", Trà My vỗ nhẹ vào tay Vy, "Nãy giờ không có chuyện gì xảy ra với cô chứ?"
Vy nhắm tịt mắt lị rồi mở ra, thấy hình ảnh Trà My vẫn không biến mất. Cô ấy vui mừng bỏ chai rượu sang một bên, ôm chầm lấy Trà My hoặc nói đúng hơn là Vy ngã dúi dụi về phía trước, Trà My nhanh tay đỡ.
"Cô đến rồi à? Tôi mừng lắm ấy!"
Vy vui sướng cười tít mắt như một đưa trẻ. Trà My chưa kịp cảm khái thì đã dở khóc dở cười với hành động tiếp theo của cô nàng. Vy giống như chú cún con, liên tục ngửi mùi trên người Trà My. Thành quả của việc ấy là lời khen ngộ nghĩnh đã ra đời.
"Người cô thơm thật đấy Trà My! Mùi gì nhỉ? Hình như là hương bưởi đúng không? Bưởi chấm muối ớt cũng ngon, nhắc tới bỗng dưng tôi lại thấy thèm, nếu có ngay trước mắt thì tốt rồi!"
Trà My nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Vy, không biết nói gì. Trên đời có kiểu khen như thế này sao? Đúng là người say, lập luận chẳng đâu vào đâu.
Nhưng rất nhanh thì Trà My cũng y như Vy, suy nghĩ trong
đầu hoặc là rời rạc hoặc là dính thành từng cụm. Ngày hôm nay cô gặp phải đả kích lớn, mặt khác suốt thời gian qua thần kinh căng như đàn, tức nước vỡ bờ, Trà My không chịu nổi nữa đành học theo người ta tìm rượu giải sầu. Rượu cay nồng làm đầu óc con người ta dần trở nên mụ mị nhưng đó là thứ cô cần trong thời khắc này. Cứ tỉnh táo mãi cũng không phải cách hay, thỉnh thoảng nên say một tí để thả lỏng tâm trạng.
Có lẽ do lòng người muốn thế nên uống hết ly này đến ly khác hoặc vì rượu hàng thật giá thật, Trà My bắt đầu nói năng mơ hồ. Vy cảm thấy nơi này không thú vị gì bèn lôi kéo cô đi ra ngoài. Giữa đường phố thành phố S hoa lệ, hai cô gái choàng vai nhau, bước từng bước xiêu vẹo, lúc ca hát, khi lại dở hơi ông nói gà bà nói vịt.
"Trà My, Trà My, đóa hoa Trà My xinh đẹp!", Vy bỗng áp sát Trà My, nhỏ giọng thì thầm, "Người đẹp, nói cho cô biết một bí mật nhé dẫu sao thì ba tôi cũng không có mặt ở đây. Tôi rất thích cô đấy nhưng ba tôi lại không thích cô vậy nên chúng ta không thể làm bạn, chỉ có thể làm người qua đường!"
"Ba cô không thích tôi? Tôi đâu cần quan tâm điều này đúng không? Nhưng như vậy không tốt sao? Nếu ông ấy thích tôi thì chúng ta càng không thể làm bạn được!", Trà My làm ra vẻ huyền bí.
"Tại sao?", Vy khó hiểu hỏi.
"Nếu ông ấy thích tôi thì không phải cô phải gọi tôi là mẹ kế sao? Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, cô nghe qua chưa? Khi đó chúng ta ở hai đầu chiến tuyến, thấy nhau liền phải nhào vào cắn!"
Trà My chân nam đá chân chiêu vừa nghĩ vừa nói. Thật ra cô cũng không rõ là mình vừa nói cái gì, miệng há ra thì lời tự động tuôn ra thôi.
Vy nghe xong liền cười phá lên:
"Cô nói đúng! Ba tôi không nên thích cô!"
Cả hai cứ thế tự do đi lại trên những con đường vắng lặng, vệ sĩ lẳng lặng theo sau. Trà My uống một ngụm rượu, cô đảo mắt nhìn quanh rồi lại chỉ tay về phía đèn đường, mắt long lanh nước, bảo:
"Thành phố của chúng ta thật hoa lệ đúng không Vy? Hoa
của người giàu, hoa của kẻ toan tính, lệ của người nghèo, người lương thiện!"
Nụ cười trên môi Trà My trông thật thê lương. Cớ sao đã uống nhiều vậy rồi mà không quên được những chuyện đau lòng ngược lại càng nhớ rõ. Ông trời muốn bức chết cô ư?
Một chiếc xe hơi từ xa chạy tới, đèn pha chiếu thẳng vào mắt, Trà My theo phản xạ đưa tay lên che. Dáng vẻ này vừa hay lại giống với đêm kỷ niệm ngày cưới của ông Hào. Trường Thịnh ngồi trên xe nhìn thấy, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng khiêu vũ đêm nọ. Không còn đầm dạ hội, không còn vỏ bọc khéo léo giả tạo, Trà My lộ rõ sự mệt mỏi.
Trường Thịnh xuống xe đi về phía hai cô gái, Vy nheo mắt lại cố nhìn rõ xem người lạ mặt này là ai. Sau khi nhận ra ba mình, cô nàng vội trốn sau lưng Trà My.
"Vy!", Trường Thịnh nghiêm giọng gọi. Ông vừa xuống sân bay, thấy tin nhắn của vệ sĩ liền vội đi tìm. Cái con bé này, ông đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có uống rượu bên ngoài, say bí tỉ không phải là tự biến mình thành miếng mồi cho người khác sao?
"Ba hung dữ với con! Con không chịu đâu, ba ăn hiếp con!"
Vy ngày thường đã không nói lý bây giờ thì ngang hơn cua. Cô nàng mặt nhăn mày nhó như thể đã chịu ủy khuất. Trường Thịnh cảm thấy đau đầu, có con gái cũng không tốt lắm, nó làm ông bất lực tới nhường nào.
"Cô còn ba, còn tôi thì không! Tại sao vậy chứ? Không công bằng! Ba của tôi ở đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!