Sau cái đêm ấy, Trà My không đơn độc ở riêng cùng người đàn ông kia nữa. Lớn cả rồi, cô chẳng để bụng nhưng ngặt nỗi mỗi lần nhìn thấy Trường Thịnh, cô lại nhớ đến khoảnh khắc ấy.
Trường Thịnh thì vẫn giữ thái độ thản nhiên như thường, có lẽ lúc đó ông say quá, không hay biết gì. Nhưng đó là cái Trà My suy diễn, thực chất Trường Thịnh nhớ hết, chẳng qua với ông chỉ là sự cố nên quên đi. Vy cảm nhận cả hai giữ khoảng cách với nhau cho là tại mình, ảo não tự trách. Ba cô như cái cây già cỗi, nếu lần nữa đâm chồi nảy lộc không phải chuyện tốt sao?
Trường Thịnh đích thân ra mặt, việc chuyển giao công nghệ trên cơ bản đã thành, giờ chỉ còn đợi hai bên soạn thảo hợp đồng chính thức ký kết. Mọi việc nhanh gọn hơn Trường Thịnh nghĩ, vậy nên những ngày sau hầu như ông lại tò tò theo con gái rong ruổi khắp nơi.
Ngay sau khu nghỉ dưỡng là khu vực sườn núi, vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc, trở thành sân bãi vui chơi lý tưởng. Một người ham vui như Vy làm sao lại bỏ lỡ cho được, trời sáng tinh mơ, cô đã đập cửa phòng lôi ba và Trà My dậy.
Khi cả ba hì hục lội ra thì nơi đây những người là người, đủ loại ngôn ngữ truyền vào tai. Trà My mang ván trượt vào, kéo cao khăn choàng bằng len che kín miệng, cô hít một hơi, cái lạnh tràn vào, thổi bay chút ít mơ màng còn sót lại.
"Trời đã lạnh mà gió còn thổi vi vu, biết vậy để trưa chiều hãy đi. Trà My à, tôi có ảo giác như mình sắp chết cóng tới nơi rồi ấy!"
Như sợ Trà My không tin, Vy co rúm người lại. Cô bắt đầu hối hận, tại sao không nghĩ đến nhiệt độ bên ngoài nhỉ? Trong phòng có máy sưởi ấm áp quá nên đầu óc cô nhão ra cả rồi, tai hại làm sao!
Trường Thịnh bất lực ngước mắt nhìn trời, trách yêu:
"Chính cô nằng nặc lôi cái thân già này dậy đấy cô Vy ạ! Lần sau nhớ quan sát kỹ nhá! Rồi bây giờ làm thế nào? Lội về à?"
"Ơ, sao lại về, đã tốn công đến đây rồi mà, ván trượt cũng mang vào thì trượt mấy vòng cái đã!"
Vy lập tức ưỡn ngực thể hiện ý chí quyết phóng lao theo lao. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại rụt bả vai, giấu hẳn nửa mặt sau khăn choàng dày cộm.
Trà My trân trối nhìn Vy, sau quay sang Trường Thịnh, thở hắt ra:
"Cháu đi trượt đây!"
Nói xong Trà My liền chống gậy trượt đi, bỏ mặc hai cha con dở dở ương ương nhà kia. Con hơn cha là nhà có phúc, tới ông Thịnh còn bị con gái chơi một vố thì cô tránh đường nào?
"Cô ấy như thế là thế nào vậy ba? Không lẽ giận con rồi?", Vy níu lấy tay ba.
Trường Thịnh day trán, khẽ lắc đầu:
"Không phải giận mà là bất lực!"
Nói đoạn ông cẩn thận dặn dò:
"Trượt cẩn thận đấy, con đừng có mà tài lanh chạy đến mấy chỗ nguy hiểm!"
"Dạ con biết rồi!"
Sau khi nghe thấy con gái ngoan ngoãn hứa hẹn thì Trường Thịnh mới trượt đi. Ba người tách nhau ra theo ba phương hướng khác nhau, hòa lẫn với đám đông xa lạ.
Trà My trượt vài vòng, cuối cùng lựa một chỗ vắng người dừng chân. Bốn phía rộng lớn, tiếng nói cười thỉnh thoảng vọng lại rồi rất nhanh bị gió thổi tan. Quang cảnh trước mắt vừa đẹp đẽ, tinh khôi lại mang đến cảm giác cô độc.
"Trông cháu hơi ưu sầu, sao vậy, tức cảnh sinh tình?"
Giọng Trường Thịnh bỗng dưng vang lên, Trà My hốt hoảng quay đầu lại. Trường Thịnh bình tĩnh đến gần cô gái nhỏ, bắt chước dõi mắt nhìn ngắm phong cảnh trắng xóa.
"Cũng không có gì đâu chú chẳng qua một mình đứng đây, bất chợt nhớ đến vài chuyện cũ!"
Nhớ khi xưa cả nhà cùng nhau du lịch, chính ba là người dạy cô trượt tuyết. Một năm bốn mùa liên tục chuyển giao, không bao giờ đứt quãng nhưng người thân của cô thì khác. Họ mãi mãi không thể cùng cô đứng trên nền tuyết lạnh chụp một bức hình gia đình. Sau tất cả, kỷ niệm là thứ bào mòn con người.
"Thật ư? Vậy thì để chú đoán xem, hẳn là liên quan đến gia đình!"
Trà My khó tin nhìn Trường Thịnh, hoài nghi người này hiểu được suy nghĩ trong đầu mình. Chẳng nhẽ tâm tư cô viết hết lên mặt?
"Cháu không việc gì phải nhớ cả!"
Trà My kiên định đáp, Trường Thịnh tròn mắt liếc nhìn. Ông nghe nhầm ư?
"Nếu chưa bao giờ quên thì sao phải nhớ?"
Trà My nói nốt ý câu còn lại, giọng kiên định đượm buồn. Cô làm sao lại quên đi ba mẹ và em trai cả, họ là máu thịt, linh hồn của cô.
"Hóa ra chú đã lầm!", Trường Thịnh cười nhạt, giọng điệu dường như có phần thích thú.
Trà My không rảnh để tâm đến sự khác lạ này, cô cảm nhận tuyết dưới chân đang rung lên, gió cũng thổi mạnh hơn. Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Trà My chộp lấy cánh tay Trường Thịnh, gấp gáp bảo:
"Cháu là nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây ngay!"
Trường Thịnh lúc này cũng nhận thấy mặt tuyết rung chuyển, không nhiều lời liền gật đầu. Tuy nhiên bọn họ mới trượt được một khoảng đã thấy tuyết từ trên đỉnh đổ xuống với số lượng lớn. Không còn cách nào khác, họ buộc phải quay đầu, dùng hết tốc lực trượt về phần chân núi. Nhiều người khác cũng làm thế, cuộc rượt đuổi giữa thiên nhiên và con người đã bắt đầu. Dù cật lực trốn chạy nhưng sức người có hạn, sau cùng thiên nhiên giành chiến thắng, những con người nhỏ bé bị tuyết đổ ập xuống. Khi tiếng la hét kinh hãi chôn vui cũng là lúc mặt đất thôi rung.
Bốn bề chìm trong tĩnh lặng rồi bỗng dưng những ụ tuyết nhấp nhô động đậy, báo hiệu sự sống. Những con người may mắn lồm cồm bò dậy, trên mặt còn chưa hết kinh hoàng. Không phân biệt màu da hay tôn giáo, họ chung tay cứu nhau thoát cảnh nguy nan, Trà My và Trường Thịnh cũng nằm trong số đó. Trường Thịnh nhìn ngó khắp nơi, mãi chưa thấy Vy, lòng nóng như lửa đốt. Không biết con gái ông thế nào rồi, lẽ ra ban nãy không nên tách ra!
Khi ai nấy đều tưởng rằng đã thoát nạn thì mặt đất rung chuyển lần nữa, cường độ mạnh hơn. Mọi người vội vàng chạy đi, tuy nhiên có người lại sợ đến độ bủn rủn tay chân. Trường Thịnh nhìn thấy một cô bé khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi ngã ra tuyết, nghĩ tới con mình, ông động lòng trắc ẩn đi đến dìu đỡ. Hai người thì rườm rà vướng bận hơn một, chẳng mấy chốc Trường Thịnh bị tụt lại phía sau cùng.
Tuyết càn quét tất cả chướng ngại vật dám cản đường nó, nhiều cây đã bị quật gãy. Khoảnh khắc nhìn thấy cành cây to sắp sửa giáng xuống đầu Trường Thịnh, Trà My đã lao ngược dòng người chạy đến đỡ thay. Trà My không phải lương thiện muốn giúp người, không màng nguy hiểm. Nguyên nhân chỉ có một, vì người đàn ông này là có thể giúp cô trả thù, ông ta không được chết ngay lúc này!
Cành cây không những đập vào lưng mà đầu nhọn còn đâm toàn vào bả vai, Trà My đau đớn rên rỉ. Trường Thịnh giao cô bé cho một người khác, sau đó cẩn thận dìu Trà My đứng dậy.
"Không sao chứ?"
Trường Thịnh cảm thấy đáy lòng mình có gì đó khác lạ. Từ khi sinh ra đến lúc thành đạt như bây giờ, lăn lộn thương trường, tung hoành giới thượng lưu, toàn là một mình ông xông pha đi đầu. Người xung quanh không hại ông thì thôi, nào có chuyện đứng ra che chắn như thế này. Ông biết mục đích của Trà My không đơn thuần nhưng vẫn cứ thấy ấm lòng. Một người chơi cờ lại nảy sinh sự cảm kích với quân cờ trên bàn, chuyện quái quỷ gì chứ?
"Ông không sao là tốt rồi!"
Trà My khó nhọc nói, nước mắt lưng tròng. Cô được ba mẹ cưng chiều, đã bao giờ chịu đau đớn thế này đâu. Xem ra cái giá của việc trả thù cũng không dễ chịu mấy!
"Chạy mau thôi!"
Trường Thịnh thúc giục nhưng thấy Trà My bước đi chậm chạp ông dứt khoát bế bổng người lên. Trà My thoạt đầu bất ngờ, rất nhanh vòng tay ôm lấy cổ ông. Chiếc cằm cương nghị gần trong gang tấc, mồ hôi chảy dọc theo xương hàm góc cạnh, trái tim đang đập loạn hốt hoảng của Trà My dần bình tĩnh trở lại.
Phía trước có một ngôi nhà được dựng lên nhằm làm chỗ cho du khách dạo chơi nghỉ tạm. Mắt thấy tuyết đã lở đến sát phía sau, Trường Thịnh bèn cùng những người khác chạy vào trú ẩn. Họ vừa đóng cửa, tuyết đã tràn tới, đập mạnh vào, mọi người phải hợp sức đè chặt cửa lại.
Tuy tránh được nguy hiểm nhưng ai nấy không vui nổi, họ biết mình vẫn chưa thoát nạn. Trốn vào trong nhà, cửa bị tuyết chặn, làm thế nào để thoát ra được bây giờ?
"Chú để tôi xuống đi!"
Trà My gằn giọng nhắc nhở, mày nhăn tít lại. Bây giờ nhìn thấy mặt Trường Thịnh cô không còn thấy an tâm gì nữa, thay vào đó cô chỉ muốn đánh một trận. Tay ông ta đang đè vào vết thương của cô, đau chết đi được!
Trường Thịnh vẫn chưa nhận ra sự lầm lỡ của mình, ông cẩn thận đặt Trà My xuống. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi đến, nói bằng tiếng Anh:
"Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp vợ ông xem xét vết thương!"
Trà My đang đau chực khóc, nghe các xưng hô như bị tạt cả xô nước đá vào mặt. Cô và Trường Thịnh không hẹn cùng nhau đính chính, xóa tan thông tin sai lệch.
"Cô ta không phải vợ tôi!"
"Không phải, anh lầm rồi! Tôi không phải vợ ông ấy, chúng tôi vẫn độc thân!"
"Ồ, vậy à? Tôi xin lỗi!"
Anh chàng ngoại quốc vội xin lỗi, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên họ không biết rằng anh chàng lại hiểu theo một hướng khác. Vẫn còn độc thân thì hẳn là đang tìm hiểu rồi!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!