Phía tây của tòa lâu đài.
Trà My và Vy đã uống không ít rượu, gò má đỏ ửng như hai quả đào, mỗi khi cười lên làm say đắm lòng người. Như Antoine nói, Alize lắm trò, có cô ấy, bầu không khí luôn tràn ngập tiếng hò reo phấn khích.
Trà My ban đầu chỉ muốn tìm một góc ít ai để ý, đợi qua chốc lát sẽ chuồn về phòng. Nhưng cô quên mất bộ váy mình mặc có bao nhiêu táo bạo. Từ khi cô xuất hiện, những chàng trai ở bữa tiệc đều liếc dọc liếc ngang.
Cả Vy và Alize đều ham chơi, họ quyết lôi Trà My đứng lên nhún nhảy bằng được. Bộ váy cắt eo hở lưng ấy mà lắc lư thì ôi thôi, cánh đàn ông đổ rạp. Trong mắt các quý ông nước Pháp, họ cảm thấy người phụ nữ phương Đông này quyến rũ lạ thường. Có nhiều loại trang phục táo bạo hơn chiếc váy đó, tuy nhiên nửa kín nửa hở cùng với nhan sắc mặn mà đặc trưng tạo ra lực sát thương cực lớn.
Chinh phục là bản tính cố hữu của đàn ông, họ vây quanh Trà My như kiến tìm thấy viên đường. Tuy nhiên họ chẳng thể được như ý, Alize và Vy không hẹn cùng trở thành rào chắn, ngăn không cho họ đến gần Trà My. Hành động này nhanh chóng đổi lấy sự oán thán của đám đàn ông. Một số bắt đầu nản lỏng từ bỏ nhưng vẫn còn nhiều chàng trai quyết tâm giành lấy bóng hồng.
Khi Trường Thịnh đến nơi, mọi người đang vui chơi quên trời quên đất. Vy nhìn thấy ba, liền lớn tiếng nói:
"Ba, ba đến đây làm gì? Đây là địa bàn của cô dâu, người của chú rễ về đi!"
Cô nói bằng tiếng Anh, ai ai ở đây cũng hiểu, mọi người thích thú hò reo, cổ vũ. Trường Thịnh biết con gái say rồi, ông giựt lấy ly rượu trên tay con, đặt lên bàn.
"Con say rồi! Về phòng đi!"
"Con không say! Tại sao con phải về? Con đang chơi rất vui mà! Không về!"
Đừng bao giờ nói lý hay thương lượng với người say. Trường Thịnh nhìn con gái ôm vai bá cổ Alize cười ngốc nghếch, đầu lại nhức. Ông đã dặn bao nhiêu lần, đừng có uống rượu, Vy cứ vâng dạ rồi vào tai này ra tai kia. Con với chả cái, toàn muốn leo lên đầu ông ngồi!
"Vy, về phòng! Không nói nhiều!"
Trường Thịnh kéo Vy ra khỏi người Alize, bế bổng lên, đi thẳng ra ngoài. Trà My tưởng say mà không say mân mê ly rượu, hồi lâu sau cô uống cạn.
"Tôi hơi mệt, về phòng trước đây, cô chơi vui nhé Alize!"
Trà My nói xong lập tức rời đi, không để cho Alize kịp phản ứng. Men theo hàng lang xa hoa, cô dần ra khỏi tòa lâu đài cổ, lễ đường được trang trí đầy hoa cỏ xuất hiện trước mắt. Trà My hơi cúi người, trong đêm khuya, hương hoa vẫn còn đó, thậm chí thơm nồng hơn.
"Cô thích hoa?"
Một giọng nói xa lạ bất chợt vang lên, Trà My giật mình quay ngoắt về sau. Cô không biết người đàn ông ngoại quốc kia tên gì nhưng nhớ mang máng anh ta là bạn của Alize.
"Cái đẹp ai mà không thích, không yêu? Xin lỗi nhưng anh là?"
"Thật đáng buồn làm sao, đây là lần đầu tiên không nhớ tên tôi. Henry, Henry FitzRobert, bạn của Alize, ban nãy chúng ta còn nhày cùng nhau đấy!"
Henry vuốt mái tóc dài lãng tử ra sau, để lộ gương mặt nam tính góc cạnh như tài tử Hollywood. Anh ta cho là người phụ nữ phương Đông sẽ choáng ngợp nhưng không, Trà My chỉ lạnh nhạt mỉm cười.
"Tôi vẫn nhớ! Anh không ở lại chơi sao?"
"Nơi đó không còn người khiến tôi hứng thú thì tôi ở lại làm gì?"
Henry từ từ tiến lại gần Trà My, mùi rượu trên người rất nồng, anh ta là người uống nhiều nhất. Henry tiến một bước, Trà My lùi một bước. Cô nhớ Alize đã nói nhỏ với mình phải tránh xa anh ta, con người này trăng hoa, không đứng đắn.
"Anh nói thế Alize biết được sẽ buồn đấy! Ngoài trời se lạnh, tôi xin phép đi trước!"
"Ấy, đi đâu chứ cô gái? Lạnh thì chúng ta ủ ấm cho nhau, không phải cách tốt sao?"
Henry bắt đầu động tay động chân, Trà My gạt tay anh ta, cảnh giác đề phòng. Thấy tầm mắt anh ta hết đảo quanh eo lại nhìn ngắm ngực mình, cô khó chịu nhíu mày.
"Anh làm gì vậy? Tránh đường đi! Anh say rồi, mau về nghỉ đi!"
"Về thế nào được? Trừ phi em về cùng anh!"
Henry lại sấn sổ, Trà My nhìn gương mặt phong lưu kia chỉ muốn tát cho mấy cái. Nhưng giá mà cô có thể làm vậy!
"Anh ăn nói cho đàng hoàng vào!", Trà My nhắc nhở, sắp mất kiên nhẫn đến nơi.
"Được rồi, có gì mà em phải tức giận?"
"Henry, đủ rồi!"
Trường Thịnh vừa xuất hiện, sắc mặt Henry đổi khác ngay, thoáng vẻ sợ sệt. Trà My không quan tâm tại sao, đi đến nấp sau người ông.
"Thịnh, ông cũng ở đây à? Không lẽ hai người hẹn nhau?", Henry gượng cười.
"Cậu nói xem chúng tôi có hẹn hay là không?"
Trường Thịnh không trả lời mà hỏi ngược lại. Henry đảo mắt liếc nhìn Trà My rồi nhìn Trường Thịnh, chẳng hiểu nghĩ gì mà mặt tái đi.
"Hai người cứ tự nhiên, tôi say rồi, về phòng nằm nghỉ đây!"
Henry đi rồi, Trà My giữ khoảng cách với Trường Thịnh. Cô lên tiếng cảm ơn ông, vốn định trở về phòng nhưng không thành.
"Chú tưởng cháu sẽ hành động dứt khoát hơn chứ, hay là cháu cũng có ý? Có phải chú làm hỏng chuyện tốt của cháu rồi không?"
Giọng điệu Trường Thịnh có vẻ gay gắt dường như phật ý điều chi. Hết Henry rồi tới ông ta, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Trà My khó chịu ra mặt.
"Chú nói gì vậy? Cháu không hiểu! Có lẽ chú đang buồn bực, cháu xin đi trước tránh làm chú ngứa mắt!"
"Cô không hiểu thì còn ai hiểu? Đừng diễn trò nữa, Trà My!"
Trà My mới đi được hai bước vì lời này mà khựng người lại. Cô nhìn Trường Thịnh bằng ánh mắt ngờ vực. Đối phương không còn dáng vẻ ôn hòa như thường ngày, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm. Cô chợt cười, sư tử chán chơi trò giấu mặt rồi đây! Ngả bài thì ngả bài, cô xin theo tới cùng!
"Ông sao thế? Chán sống dưới vỏ bọc lương thiện rồi ư?"
"Tôi như vậy còn cô thì sao? Có khá khẩm hơn không? Cô đang phải cậy nhờ quyền lực của tôi đấy cô gái, hãy cư xử đúng với vị trí của mình, đừng vênh váo!"
Trường Thịnh không thích Trà My lúc này, cô sẵn sàng đáp trả mọi điều. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào ông, chẳng hề e dè, sợ hãi. Sống lưng thẳng tăm tắp, ngạo nghễ ngẩng cao đầu, cô ta muốn chứng tỏ điều gì? Muốn ngang hàng với ông? Không thể nào, ông là người làm chủ cuộc chơi, Trà My chỉ là một trong hằng hà sa số con cờ. Hai người bọn họ ngay từ đầu đã thuộc về tầng lớp khác biệt, ông trên cao, cô dưới thấp.
"Ông nói như thể mình không trục lợi từ tôi, như thể tôi phải bấu víu vào ông mới sống được qua ngày ở dinh thự Thiên Thành vậy. Cho hỏi ông đã làm gì để cứu vớt tôi khỏi những trò đùa quái ác? Không có, ông chỉ ngồi trên tầng cao, lâu lâu lại ném cho tôi vài bí mật xấu xí, tanh hôi. Chính tôi, chính tôi này, phải tự thân xoay sở hòng cứu rỗi mình. Đôi bên lợi dụng lẫn nhau, đều là kẻ xấu, ông lớn lối với ai?"
Đôi bên ngả bài, Trà My ba mặt một lời nói hết. Trong mắt bao người, Trường Thịnh có thể là một doanh nhân thành đạt, người đàn ông hoàn mỹ. Nhưng với riêng cô, ông ta chỉ là kẻ tồi, ích kỷ và mưu mô hơn cả cha con ông Thành.
Trường Thịnh bước tới, thô bạo bóp cằm Trà My, cảnh cáo:
"Cô nên biết rằng, không ai thích những người tự cho mình thông minh. Cô nói đúng đấy, tôi đã khoanh tay ngồi nhìn cô vẫy vùng trong đau khổ. Khi suýt bị cưỡng hiếp ở khách sạn, khi bị bỏ rơi vào ngày cưới, đau đớn tột cùng, thật đáng thương làm sao!"
"Ông chắc đã vui lắm!"
"Không, phải nói là tôi tán thưởng, có nhiều lúc cô diễn xuất thần!"
Trường Thịnh khen, không quên tặng kèm nụ cười giễu cợt. Nỗi đau chôn giấu bị đào bới, Trà My thấy tim mình quặn thắt. Mắt cô phiếm hồng, tận sâu bên trong là đau đớn nhưng phần nhiều là sự bất lực. Trong khi cô vùng vẫy với mọi biến cố xảy đến thì Trường Thịnh lại ngồi chơi xem kịch, lâu lâu giựt dây điều khiển. Cuộc đời của cô nhưng cô nào đâu có quyền, bất lực đến thế là cùng.
"Đừng khóc! Không có ai dỗ cô đâu!"
"Tôi vừa cứu ông đấy, vết thương trên vai chưa lành hẳn đâu. Ông đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Cách làm người hay đấy!"
Trà My mỉa mai, cô cố thoát khỏi tay Trường Thịnh nhưng không thành, đành để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Vy có biết bộ mặt thật của ông ta không? Có một người ba như thế này, chẳng rõ là phúc phần hay bi kịch của cô ấy nữa!
"Lý lẽ thuộc về kẻ mạnh, khi nào cô có đủ năng lực đứng ngang hàng với tôi hẵng lên giọng phán xét!"
Trường Thịnh buông tay, trả tự do cho Trà My. Có thể vì ông hơi mạnh tay hoặc chính cô đứng không vững, Trà My lảo đảo, ngã xuống đất. Bả vai vô tình đụng trúng, chân mày cô nhăn tít lại. Trường Thịnh thấy nhưng tỏ ra thờ ơ đứng nhìn, không có định vươn tay giúp đỡ.
"Tôi có thể giúp cô trả thù nhưng với một điều kiện!", ông nói.
"Điều kiện gì?"
Trà My chật vật đứng lên, cô đã ngã quá nhiều lần, như con lật đật, cô tự học cách bật dậy. Trường Thịnh là doanh nhân lão làng, cô tin chắc điều kiện chỉ toàn có lợi cho ông ta mà thôi.
Quả nhiên, Trường Thịnh bảo:
"Hoàn toàn thuận theo tôi!"
"Trong bao lâu?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!