Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vòng Xoáy Hào Môn

Nhờ ông Thành gật đầu, Trà My bắt đầu đi là. Tường rất ưu ái cô, đưa đón suốt. Trà My càng nghi ngờ mục đích của anh chàng, rõ ràng có gì khuất tất trong đây. Nhưng Trà My bỏ mặc, dù anh ta suy tính đường nào đi nữa cũng không thể qua được Trường Thịnh.

Trà My cứ thế im lặng còn Tường thì được đà lấn tới, hăng hái tạo nên đủ loại tin đồn thất thiệt. Đưa rước thôi chưa đủ, anh còn cố tình mua bánh nước đem cho Trà My ngay trong giờ làm việc. Quả nhiên mọi người không làm anh thất vọng, anh mới làm có vài lần là từ trên xuống dưới đồn đãi đủ kiểu. Tường đắc ý mỉm cười, đợi tới khi ba anh trở về, có thể tin đồn đã chuyển từ theo đuổi sang chuẩn bị kết hôn. Anh muốn xem tới lúc do hai người này lấy lý do gì để cặp kè.

Một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn mọc cách bay xa với vô số thoại bản. Trà My biết hết nhưng vẫn không hiểu Tường đang âm mưu cái gì. Tuy nhiên cô bắt đầu bài xích anh ta, cố gắng tìm cớ né tránh. Tường suốt ngày cứ đeo bám cô như oan hồn, phiền chết đi được.

Điển hình như giờ nghỉ trưa, cô xuống nhà ăn của tập đoàn Blue Diamond dùng bữa. Cô mới vừa múc một muỗng canh uống vào, còn chưa kịp nuốt thì đã thấy Tuờng lù lù đi tới. Giấy phút ấy cô chỉ ao ước có được phép thần thông tàng hình.

"Chúng tôi đi trước đây nhé Trà My!"

"Cô ăn cơm vui vẻ nha!"

Những đồng nghiệp chung phòng tự cho mình thông minh, mau lẹ ôm khay cơm đứng dậy. Bàn sáu người phút chốc chỉ còn một, Trà My nuốt vội nước canh, cũng giả ngốc bắt chước họ. Cô vui thế nào được? Thấy mặt anh ta là cô ăn cơm hết vào rồi!

"Trà My cũng ăn cơm ở đây à? May cho anh quá!"

Tường nhanh chân ngồi xuống trước khi Trà My kịp đứng lên. Cực chẳng đã cô đành ngồi xuống, miễn cưỡng giả lả cùng ông chủ nhỏ.

"Cơm ở đây ngon lại miễn phí, em mà không ăn thì thiệt thòi quá!"

Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên của tập đoàn Blue Diamond thật sự rất tốt. Tiền lương đã cao ngất ngưởng mà còn bao cả cơm trưa. Đầu bếp là người có tay nghề, món nào cũng ngon, mỗi ngày một thực đơn, nguyên tuần không trùng lặp. Mới đi làm vài ngày nhưng Trà My nhận thấy hình như mình lên ký rồi thì phải.

"Em đã quen với công việc chưa? Có gì khó khăn thì cứ tìm anh, đừng ngại!"

Tường mỉm cười dịu dàng, số lần anh cười mấy ngày qua nhiều hơn cả trong ba mươi năm cuộc đời cộng lại. Cấp dưới càng tin chắc là anh ta với Trà My có gì đó với nhau. Một số người con suy đoán Trà My vào đây làm để mai mốt phụ chồng quản lý tập đoàn.

Ai nghĩ gì thì nghĩ riêng Trà My chỉ muốn ném cái muỗng trên tay vào mặt Tường. Cô biết người đàn ông này không thích mình như những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài. Mỗi lần mua nước, mang bánh hay xuống phòng hỏi thăm bất hợt đều có chủ đích, cố diễn cho mọi người xung quanh chú ý tới. Cha nào con nấy, bọn họ đều muốn xoay cô như chong chóng đây mà.

"Không ạ, mọi việc đều suôn sẻ, các anh chị trong phòng chỉ dẫn em rất tận tình!"

Trà My là nhân viên mới nhưng lại không gặp cảnh ma cũ ức hiếp ma mới. Tất nhiên chẳng phải cô may mắn gặp được một môi trường lành mạnh, chan hòa yêu thương nhau. Nguyên do chủ yếu vì hậu thuẫn sau lưng cô quá lớn và vững chắc, cả Thiên Thành lẫn Blue Diamond. Mọi người tự biết không chọc nổi, đâm ra nhường nhịn, lấy lòng. Nếu nói phòng phiên dịch là sân chơi của cô cũng chẳng ngoa.

"Trà My khéo ăn khéo nói, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý. Nhưng em cũng tệ thật, làm vậy rồi lấy đâu cơ hội cho anh nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân đây?"

Không hiểu sao nhưng Trà My có cảm giác Tường muốn nói mát mình. Cô và anh ta xưa nay chỉ gặp mặt đôi lần, xã giao vài câu, làm sao lại khiến anh ta chướng mắt?

"Anh nói quá, em ăn nói còn vụng về lắm. Một nhân viên quèn, chân ướt chân ráo vào làm mới mấy hôm mà Tổng giám đốc ra mặt bênh vực thì phải gọi là hồng nhan họa thủy rồi."

"Đúng ha, là anh suy nghĩ không chu đáo!"

Tường không màng tới hình tượng, nhai ngấu nghiến miếng tàu hủ. Anh đã bảo mà, người phụ nữ này ghê gớm lắm. Trên đời này hiếm có đứa con nào được như anh, hy sinh danh tiếng của chính mình để cứu lấy đời ba. Anh sẽ dùng mọi cách bắt Trà My lộ rõ bộ mặt thật, từ từ bóc trần âm mưu mà gia đình cáo già này đã kỳ công suy tính.

Tường đang mong chờ khoảnh khắc ba nhìn thấy Trà My làm việc ở đây, nghe thấy những tin đồn được mọi người thêu dệt. Ắt hẳn người đàn ông rơi vào bẫy tình sẽ khó chịu lắm đây!

Thật vậy, giây phút Trường Thịnh nhìn thấy Trà My xuất hiện ở phòng phiên dịch, ông kinh ngạc không nói nên lời. Sau khi hoàn hồn, ông đanh mặt lại, lạnh lùng đi về phía đôi nam nữ đang nói cười vui vẻ trong góc. Ông mới đi công tác có mấy ngày, tại sao Trà My và Tường lại thân với nhau tới như vậy?

"Trà My, sao con lại ở đây?"

"Dạ, con vừa vào làm được ba ngày đó chú, anh Tường đã qua nhà xin phép ông con rồi!"

Trà My thấy Trường Thịnh bỗng dưng xuất hiện, hơi bất ngờ. Cảm giác tâm trạng ông ấy không tốt, dù chẳng rõ đầu đuôi nhưng cô vẫn đục nước béo cò, giả đò ngây thơ chọc tức. Xem chừng vì ba con họ nghịch ý nhau, Tường mới lôi cô vào tập đoàn mượn cớ tranh hơn thua cũng nên.

"Qua nhà xin phép ông con? Thiệt vậy không Tường?"

Trường Thịnh sửa lại cà vạt cho Tường, chậm rãi nói từng chữ một. Mọi người xung quanh nhìn cảnh cha con hòa hợp mà ngỡ mình hoa mắt. Ông chủ lớn với ông chủ nhỏ xưa nay như nước với lửa, mỗi khi ở chung không cự cãi lớn tiếng đã là chuyện hiếm có rồi.

Mọi người trầm trồ, nghi hoặc đủ đường mà đâu hiểu Trường Thịnh phải kiềm nén khao khát muốn siết chặt cà vạt. Nghĩ đi nghĩ lại, ông nghi ngờ chính Tường giở trò quỷ. Hình như nó hiểu lầm mối quan hệ giữa ông và Trà My nến mới cố tình làm vậy để chọc tức ông.

"Đương nhiên rồi ba, con mà! Ba có hài lòng không?"

Tường nháy mắt với ba, cười tươi rói, khóe miệng thiếu điều muốn chạm tới dái tai. Cà vạt bất giác thít chặt, anh vội đè tay Trường Thịnh lại, âm thầm lùi ra sau. Siết chặt như thế là muốn giết người giữa ban ngày ban mặt sao? Ba anh chịu chơi ghê!

"Hài lòng, hài lòng quá đi chứ!"

Trường Thịnh cười lớn, vỗ mạnh vào vai Tường một cái khiến con trai xụi lơ một bên vai. Trà My ở bên cạnh mắc cười không chịu được, đành mượn cớ ho khẽ che giấu.

"Trà My, con theo chú lên văn phòng ngồi một chút đi!"

"Dạ!"

Trường Thịnh và Trà My một trước một sau biến khỏi tầm mắt Tường. Cánh cửa văn phòng chủ tịch vừa đóng lại, nụ cười trên mặt hai người lập tức vụt tắt. Trường Thịnh bóp cổ Trà My, đẩy mạnh cô vào tường, lạnh lùng chất vấn.

"Cô có mưu đồ gì mà đến đây tiếp cận con tôi?"

Bàn tay Trường Thịnh như gọng kìm, Trà My khó thở, phải há miệng thở thoi thóp. Cô đánh mạnh vào ngực ông ta, không cho phép bản thân tỏ ra yếu thế.

"Cái này ông đi mà hỏi con mình ấy! Chính ta mời tôi về làm, cũng chính anh ta sang nhà xin phép ông tôi. Ai muốn tiếp cận ai thì tự ông phải coi lại!"

Thấy Trường Thịnh vẫn chưa chịu buông tay ra, cô tàn nhẫn cào mạnh vào tay ông ta. Da thịt lập tức xuất hiện những vệt đỏ kéo dài, có chỗ rớm máu.

"Cô cầm tinh con mèo à?"

Trường Thịnh đành phải buông tay, nhìn da thịt bị cào xước, ông ghét bỏ liếc người nào đó đang hít lấy hít để. Trà My là người phụ nữ đầu tiên dám chống đối ra mặt ông, gan nhất nhưng đồng thời cũng làm ông chướng mắt nhất.

"Sự thật là vậy!"

"Tại sao cô đồng ý lời mời của con tôi?", Trường Thịnh đi sang bàn nước ngồi xuống, rút khăn tay chậm lên vệt máu trên tay.

"Tại sao không? Tôi phải tìm cớ ra đường chứ không lẽ lại suốt ngày lọ mọ, quanh quẩn ở dinh thự Thiên Thành? Hỏi thừa!"

Trà My ngang nhiên cướp lấy ly nước Trường Thịnh đang rót dở, một hơi uống hết, cô uống cho bỏ tức. Trường Thịnh nắm chặt bàn tay trống không, nhìn người phụ nữ ngồi vắt chéo chân ở đối diện, hít sâu nén giận.

"Tôi mời cô uống, mời cô ngồi hồi nào?"

"Tôi nên trông đợi người vừa bóp cổ mình tới suýt chết mời uống? Chắc hít nhang, ăn cơm cúng lẹ hơn!"

Trà My dằn mạnh ly thủy tinh xuống bàn, vừa xả giận vừa để thị uy. Trường Thịnh không cam lòng yêu thế liền cầm lấy bình nước lên nhưng thấy thành bình mỏng manh lại thôi.

"Cô không thể thôi việc cãi tôi chem chẻm hả?"

"Tại ai chứ? Ông nghĩ rằng sau tất cả mọi chuyện, sau khi chúng ta lật bài ngửa với nhau còn có thể con con chú chú ngọt lịm ư? Não ông bị úng nước à?"

Trường Thịnh cảm thấy Trà My cũng có lý, không tìm ra chỗ bắt bẻ được đành đổi chủ đề.

"Rồi dạo này cô làm gì?"

"Tôi làm chuyện tôi nên làm chứ gì, ông biết rõ trong lòng bàn tay còn hỏi nữa. Cha con hai người có bất hòa gì thì tự giải quyết đi, đừng lôi tôi vào, đây bận!"

Trà My nói như hét vào mặt Trường Thịnh sau đó mở tung cửa mà đi. Thấy ông Trung nhìn vào cổ mình, cô khẽ gật đầu với ông ta, kéo tóc che lại.

Thư ký Trung ôm tập tài liệu, đi lướt qua Trà My vào trong văn phòng chủ tịch. Trường Thịnh vừa thấy người đã ngoắc tay réo gọi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận